Chap 2: Giọng ca mới!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  _Chào mấy bạn, mình là Ngọc, cung Sư Tử, lớp 12A1 xin chào mấy bạn.
  Một nữ sinh bước vào, tóc thắt gọn gàng, khuôn mặt dễ thương. Giọng nói của Ngọc rất nhẹ nhàng khiến Kim Min Gook say mê từ lần gặp đầu tiên. Anh chàng có vẻ bối rối:
  _Mời... mời bạn ngồi. Mình lấy nước cho bạn nhé.-Kim Min Gook lon ton đi lấy nước như một con mèo con.

  Từ đầu, Thiên vẫn nhìn Ngọc với vẻ nghiêm túc, Ngọc ngồi có vẻ hơi ngại ngùng. Thiên nhíu mày, nhìn kĩ về cô bạn xin tham gia câu lạc bộ này:
  _Lý do bạn tham gia câu lạc bộ này?
  _Nếu mình nói vì mình thích bạn thì sao?
  Thiên nín lặng, trừng mắt ngạc nhiên. Anh chàng Kim đang rót nước cũng dừng lại, quay nhìn về phía Thiên cũng ngạc nhiên. Thiên nhìn Ngọc rồi lại nhìn về Quốc như cầu cứu thoát khỏi cái tình huống này.

  Thiên, lúc bước vào trường này đã được mệnh danh là "soái ca từ chối", luôn từ chối mọi lời tỏ tình của các cô nàng crush cậu. Không ai biết tại sao cậu lại né tránh tất cả mọi bạn nữ và cũng giữ khoảng cách với mọi người trừ Quốc, vì duy chỉ có Quốc biết được bí mật này và Quốc là bạn thân từ thuở nhỏ.

  _À... tụi mình chỉ tuyển người có đam mê âm nhạc thôi- Kim Min Gook nói đỡ. Anh đặt ly nước lên bàn và vòng qua sau lưng Thiên và đặt tay lên vai anh.
  Ngọc nhìn Quốc, giọng nghiêm túc:
  _Tui đâu có nói tui không đam mê âm nhạc mà tham gia đâu. Với lại câu lạc bộ chứ có phải nhóm nhạc đâu mà "tuyển".
  _Này, sao lại nghiêm túc vậy chứ- Quốc co người lại như sợ bị đánh
  _Thôi được rồi, thầy Kiên cũng nói cần một giọng ca nữ, nếu cậu muốn tham gia, tụi tui vẫn cần thử giọng.- Thiên đưa mắt nhìn Quốc.
  _À... ok. Bạn hát bài gì, bạn thích guitar hay piano
  _Piano! Bài... bài mà cậu sáng tác á
  _Sao chứ?- Thiên ngỡ ngàng
  _Bài cậu sáng tác á... mình không biết tên nhưng mình thuộc, tại lúc cậu ngồi dưới gốc bàng cậu hát đó, mình có ghi âm lại rồi học theo... Những tiếng đàn vẫn còn mãi vọng ngân, và nỗi buồn theo anh suốt cuộc đời. Vì ai? Vì ai? Mà tình đôi ta...
  Nghe Ngọc hát một đoạn, Quốc quay sang nhìn thiên, cau mày:
  _Mày không giữ lời hứa với tao
  _Tao xin lỗi... tao...
  Quốc tức giận, không nói một câu, bước đến cửa phòng. Cậu bước ra đóng cửa rầm một phát. Thiên thở dài:
  _Xin lỗi Ngọc nhé, có lẽ chúng mình phải nói chuyện sau, giờ mình có việc.
  Nói xong cậu lập tức đuổi theo Quốc.

  Quốc ngồi một mình dưới sân bóng, chân duỗi thẳng, tay chống xuống đất, lòng khó chịu, bực tức:
  _Sao mày nói mày sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện đó nữa -Quốc lẩm bẩm một mình- bao nhiêu năm qua rồi mà mày vẫn không quên được nó sao. Nó chỉ làm mày đau khổ thôi, không những thế còn làm tình bạn tao với mày tan nát. Mày không nhớ sao hả?
  Quốc cứ tức giận, tay bức từng cọng cỏ trên sân mà ném đi. Từ xa, Thiên đã nghe thấy, cậu tiến lại gần:
  _Tao... tao xin lỗi... cũng chỉ vì hôm đó là kỉ niệm tao với nó nên...
  _Đã chấm dứt rồi kỉ niệm làm gì nữa hả- Quốc không quay người lại nhìn Thiên, trả lời trong sự thất vọng về người bạn của mình.
  _Tao...
  _Tao quên được... thì mày... cũng phải quên được chứ. Tao không muốn nhớ lại những chuyện đó... càng không muốn nó xảy ra thêm một lần nữa...
  _Ý mày là sao?
  _Con nhỏ đó... thích mày!
  _Ai chứ, Ngọc?
  _Ừ, tao thấy nó lấy hình mày làm móc chìa khóa rồi móc vào cặp... vả lại nó cũng nói thích mày còn gì.
  _Nếu nói vậy... mày cũng... thích con nhỏ đó.
  Quốc đứng bật dậy, quay người về phía Thiên, tiến lại gần cậu. Quốc vỗ mạnh vào vai của Thiên, mắt nhìn cậu và không nói gì. Ánh mắt ấy như câu trả lời rằng "đúng như vậy". Thiên bối rối, cậu đẩy ánh mắt của mình rời khỏi cái nhìn chằm chằm của Quốc. Quốc quay mặt đi, thở dài và nói với Thiên:
  _Đối với tao, mày là thằng bạn quan trọng nhất của tao. Nhưng cô gái này, tao không thể bỏ qua. Nhiều lúc tao tự hỏi rằng tại sao tao cứ đi thích những người con gái thích mày. Tại sao tao không đi kiếm một cô gái không thích ai cả mà lại là những cô gái thích mày.
  _Tao...
  _Đi về thôi, tao lấy xe đưa mày về.

  Quốc chở Thiên về, đến trước cổng nhà Thiên, Quốc nói:
  _Ê, tối nay 9 giờ, như mọi khi nhé, hôm nay tao sẽ đi mua.
  _Ừ lát gặp lại.
  Như thường lệ, tối thứ bảy Quốc sẽ ngủ lại nhà Thiên và coi đá banh. Nhưng hôm nay họ phải chuẩn bị ca khúc mới cho buổi lễ Truyền Thống Trường.

  9 giờ tối, Quốc đã tới trước cổng nhà Thiên, trên xe treo một bịch đầy lương thực để cứu đói. Quốc lấy điện thoại ra gọi Thiên xuống mở cửa. Quốc dắt xe vào nhà, đi qua phòng khách, điện thoại Thiên bỗng sáng lên một thông báo. Theo phản xạ tự nhiễn Quốc nhìn vào và thấy dòng thông báo đó khiến cậu sửng sốt. Đó là thông báo lời mời kết bạn từ... Ngọc.

  Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thiên