Openning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ánh bình minh đang dần ló dạng từ những ngọn cây của thành phố Đà Lạt. Những tia nắng đang đem lại sự ấm áp cho thành phố sau cái lạnh giá của màn đêm. Tia nắng xuyên qua những tán cây, chiếu vào cửa sổ của những ngôi nhà gỗ theo kiểu phương Tây, soi đến những con hẻm sầm uất trong khu chợ. Sức sống ấy còn rọi vào khung hành lang của nhà thờ Domaine de Marie.
 
  Nhà thờ Domaine nằm trên một con đồi, ẩn mình giữa những hàng cây thông xanh mướt. Khung cảnh tu viện uy nghiêm cũng không kém phần thơ mộng luôn là một địa điểm thu hút khách du lịch. Mùa giáng sinh còn mang đến cho tu viện một màu sắc lung linh của ngày Đại Lễ với những quả châu và nhánh cây tầm gửi. Khách du lịch khi ghé nơi đây thường hay chụp hình tại hành lang vào gian trong nhà thờ. Để lên được gian trong nhà thờ, có hai lối đi lên một cái hành lang để vào trong. Đứng trên cái hành lang ấy mà ngắm bình minh thì lãng mạng còn gì bằng.
 
  Theo chuyến đi ngoại khóa của trường, các học sinh khối 12 có dịp lên ngắm bình minh tại nhà thờ Domaine. Ai muốn có khung cảnh đẹp thì phải nhanh chân dành một vị trí tại cái hành lang nhà thờ ấy. Lớp A1 và D1 là hai lớp đến sớm nhất và vị trí đó đã dành cho Duy Thiên và Đinh Ngọc (cặp đôi hoàn hảo của trường)
 
  Đứng cạnh Ngọc, Thiên lấy tay vòng qua hông của Ngọc và đứng sát lại. Chiếc áo len xanh đậm và khăn len quàng cổ màu xám của Thiên như đang cố làm rõ nét mặt hạnh phúc pha lẫn một chút buồn sầu. Cậu nhìn ánh bình minh, đôi lông mày nhíu lại.  Cậu thở dài, ánh mắt cậu nhìn vào một thứ gì đó cảm giác như sắp phải đưa ra một quyết định quan trọng.
 
  Thiên quay sang nhìn Ngọc, cô nàng với mái tóc ngang vai, áo len trắng, dáng vẻ của một nữ sinh vô tư đang mải nhìn ánh bình minh. Thiên nhẹ nhàng gọi cô:
  _Ngọc!
  _Dạ...- Ngọc quay sang phía Thiên.
 
  Thiên đột ngột đặt lên môi Ngọc một nụ hôn. Một nụ hôn ngọt ngào nhưng cũng là một nụ hôn đắng ngắt. Ngọc cảm nhận được điều đó, cô biết điều mà Thiên sắp nói với cô.
  _Mình... chia tay đi!
  Dưới nhánh cây tầm gửi, lời chia tay sao lại nhẹ nhàng đến thế. Họ nhìn nhau và chẳng nói với nhau một lời nào.
  _Mình... chia tay đi!- Thiên lặp lại một lần nữa.
  _Cuối cùng anh cũng nói điều này với em.- nước mắt Ngọc bắt đầu rơi.
  Thiên nhẹ lau giọt nước mắt trên má Ngọc.
  _Cảm ơn em! Cảm ơn những điều em mang đến!

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thiên