Mối liên hệ duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Ngô Tà, con trai của Ngô Nhất Cùng con độc đinh của Ngô Gia. Tôi đang ở Hàng Châu sinh sống cùng với người mình yêu nhất trên đời đó là Tộc trưởng Truơng Gia là Truởng Khởi linh cuối cùng .

10 năm truớc tôi là 1 cậu trai trẻ thư sinh rất hồn nhiên ngây thơ Bàn tử còn đặt cho tôi biệt danh là Thiên Chân Vô Tà ngẫm lại tôi rất hợp với tên đó.

Tôi đuợc Ngô Gia bảo hộ rất tốt đến khi buớc vào nghề của Chú ba đó là lần trải nghiệm đầu đời của tôi. Lúc đó tôi vẫn còn ngây thơ như một đứa trẻ non dại mới tập đi tập nói cái gì cũng không biết, cái chet gần ngay truớc mắt mà vẫn ngẩn ngơ.

Hồi ở Thất Tình Lỗ Vuơng Cung vận mệnh của tôi bắt đầu ngay khi tôi gặp đựơc hai người bạn một người là anh em thân thiết nguời còn lại là nguời tôi yêu. Chúng tôi luôn đồng hành cùng nhau qua những ngôi mộ cổ như Nội Hải Tiềm Xa, Tần Lĩnh Thần Thụ, Vân Đỉnh Thiên Cung, Sà Chiểu Quỷ Thành,Mê Hải Quỷ Sào , Cũng Lũng Thạch Anh, Trùng Khởi Cực Hải Thính Lôi.

Chúng tôi được gọi là thiết tam giác đi đâu cũng có nhau nhưng mọi người luôn để ý chỉ có hai góc sòng phẳng với nhau còn một góc luôn một mình là Bàn Tử đó.

10 năm truớc tôi và Truơng Khởi Linh hẹn nhau . " Nếu 10 năm sau cậu còn nhớ đến tôi hãy đến và tìm tôi " lúc đó hai đứa chúng tôi đến Núi Truờng Bạch một kẻ muốn thay tôi gác cổng một kẻ theo đuổi anh bất chấp nguy hiểm và rồi anh biến mất lấy mười năm.

10 năm sau khi ngày hẹn uớc đã đến tôi cùng Bàn tử đến đón anh về nhà, anh vẫn vậy một chút thay đổi về ngoại hình cũng không còn tôi ngày càng già đi. Lúc gặp lại anh nói " Cậu già rồi " khiến tôi bất ngờ , sau ngày thành người yêu của nhau tôi hay măng anh ngày xưa anh chê tôi già trong khi đó anh còn già hơn cả tôi. Sau này mới biết câu nói đó của anh khiến tôi đau lòng, hóa ra anh chưa hề quên đi hình ảnh của. Hình ảnh mười năm truớc còn là một cậu bé ngây thơ giờ đây đã già.

Hiện tại chúng tôi vẫn sinh sống hòa hợp với nhau thậm chí chỉ cần nhìn ánh mặt cũng biết đối phuơng đang nghĩ gì. Tôi đã lấy hết dũng khí thổ lộ tình cảm của mình với anh lúc đó mặt tôi đỏ như cà chua chín nguợng đến mức muốn đào hố chôn thân. Sợ anh từ chối sợ anh ghét bỏ có lúc tôi nghĩ anh còn chẳng hiểu gì về tình cảm thì mình thổ lộ ra chẳng phải rất mất mặt sao.

Nhưng may sao anh hiểu về tình cảm của tôi dành cho anh và anh cũng chấp nhận tình cảm của tôi. Lúc đó tôi vui mừng đến mức ngất đi khi nghe anh đồng ý vì hôm đó là ngày vui nhất của tôi. Tôi muốn sau khi tỏ tình xong sẽ đăng lên mạng thay đổi trang cá nhận trạng thái chúng tôi đang yêu nhau cho mọi người cùng biết tiện thể trọc ghẹo Truơng Hải Khác Và Tiểu Truơng Ca cho bọn họ cay đến thổ huyết. Hận tôi đến mức nói tôi là Yêu Phi là Hồ Ly ngàn năm quyến rũ Tộc truởng của bọn họ hôm đó tôi đuợc trận cười hả hê.

Tiểu Hoa sau khi nhìn vài trang cá nhân của tôi cũng chúc mừng tiện thể còn trọc ghẹo tôi nói trẻ con thích chơi đồ cổ tôi đáp là Đa Tạ sư nuơng khen ngợi khiến Tiểu Hoa tức giận mặt đỏ như cà chua chín chửi tôi xối xả, giục tôi trả tiền cho cậu ấy . phía sau cậu ấy là Hắc Hạt Tử đang giơ ngón cái lên khen ngợi tôi. Hắc Hạt Tử cũng chúc mừng tiện thể nói móc Truơng Khởi Linh là trâu già gặm cỏ non nghe vậy tôi cũng tức giận đời nào ai lại để nguời mình yêu bị nói móc định độp lại thì nghe Truơng Khởi Linh nói " Cậu cũng vậy " tôi cũng bất ngờ khi anh ấy lại nói ra câu nói ngắn gọn đỏ làm Hắc Hạt Tử câm nín.

Bàn tử cũng khen ngợi nói Thiết tam giác về sau còn có mình tôi lẽ loi cô đơn ôi~ tại sao chẳng có cô nuơng nào đến với cậu ấy. Tôi đáp anh lo giảm béo đi nhìn anh như Trư bát giới ma nào thèm yêu làm cho Bàn tử tức giận chửi tôi là súc sinh yêu nghiệt. Tú Tú cũng nói chúc mừng tôi nhìn con bé vui vẻ khi thấy hai đứa chúng tôi như vậy không biết con yêu tinh tinh nghịch này có phải là đã nhìn thấy hồng trần không .

Tôi đã nghĩ mình sẽ hạnh phúc như thế này khi về già nhưng mọi chuyện chỉ mới bắt đầu. Mấy năm gần đây tôi thấy biểu hiện của Truơng Khởi Linh rất là tựa như đang chán ghét tôi vậy. Ban đầu tôi nghĩ mình làm phiền anh ấy nhiều nên anh thấy bất lực cũng chẳng có gì to tát lắm nên không để ý gì nhiều nhưng những năm gần đây anh ấy thay đổi rất rõ rệt.

Anh đối xử với tôi như người xa lạ vậy, biểu hiện rõ nhất là không muốn ngủ cùng tôi nữa, những lúc nói chuyện chỉ có mình tôi nói chỉ mình tôi nghe không biết anh có để vào tai không anh ấy chỉ thờ ơ đáp lại khiến lòng tôi lanh đau không hiểu vì sau anh lại vậy.

Có lẽ là vì ảnh huởng từ Hoắc Linh chăng? Ngày truớc tôi nghe anh từng thích một người phụ nữ có lẽ là cô ta. Khi sự xuất hiện của cô ta đến với cuộc sống của chúng tôi mọi thử đảo lộn giờ đây người bị anh thờ ơ lạnh nhạt lại là tôi còn người đuợc anh chiểu chuộng cưng sủng lại là Hoắc Linh.

Tôi thật sự rất buồn từng làm âm lên từng cãi vã nhưng đáp lại sự giận giữ của tôi là ánh mắt lạnh nhạt với sự chán ghét.

--- Hết ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro