Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Tà lại ho nữa rồi.

Những cơn đau thắt ở ngực ngày một rõ ràng hơn.Nhìn bàn tay đẫm máu tươi của mình , thật phiền quá đi, cậu rửa tay rồi đi ra ngoài như chẳng có chuyện gì.

Thật ra thì cậu biết mình đã sắp chết nhưng mà vậy thì sao chứ.

Không sao cả, cậu giấu Bàn Tử ,giấu luôn cả Tiểu Ca người cậu thầm yêu.

Cậu không muốn họ phải lo cho mình, cậu đã không còn cái thời chạy đông chạy tây bày cục, bây giờ chỉ muốn an nhàn dưỡng lão. Nhưng mà ông trời hình như không thương cậu.

"A... lão thiên gia ơi là lão thiên gia..." chán nản nhìn trời, cậu lại rơi vào ác mộng.

"Thiên Chân.... Thiên Chân.... dậy đi tới giờ cơm rồi. Sao lại nhíu mày như thế kia. Đang gặp ác mộng hả ?"

Cậu lại mơ thấy Tiểu Ca người đầy máu một mình đi thủ Thanh Đồng Môn. Cái nơi chó má ,có dịp phải đi mua mấy tấn thuốc nổ phá banh cái cửa khốn nạn đó mới được.

"Tiểu Ca chưa về nữa hả ?" Cố gắng chống chọi lại cơn đau đầu, cậu ngước lên hỏi Bàn Tử.

"Ây da, tổ tông của tôi không biết đi câu cá ở chỗ nào rồi mà giờ còn chưa về. Chắc không phải là câu được thuỷ quái , đang nghĩ cách đem về cho chúng ta ăn đó chứ"Bàn Tử lại bắt đầu nói nhảm rồi.

"Chắc anh ta lại ngẩn người rồi đó, tụi mình đi tìm Tiểu Ca về đi"

<Cạch>

"Ô kìa, Tiểu Ca anh cũng hay thật, tụi tôi vừa nhắc là anh liền đến. Sao mà thần kì quá vậy,....." Cái mồm của Bàn Tử thật sự không có lúc nào là ngừng nói được.

Lúc đó tôi mới ngẩng đầu lên nhìn Muộn Du Bình.Hắn đang dùng ánh mắt đen láy sâu thẳm đó nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt đó như có ma lực, luân hãm cậu vào cái động sâu không đáy đó. Cậu bối rối dời mắt.

"Tiểu Ca sao anh nhìn gì nhìn dữ vậy. Anh đừng có làm tôi sợ nha" .

"Sao tôi lại nghe có mùi máu. Ngô Tà cậu vẫn ổn đó chứ ".

Mẹ kiếp, tên này cầm tinh con cẩu hay gì mà cái mũi nhạy dữ vậy, chẳng bù cho tôi đã không còn nhạy khứu giác.

"A...haha... Làm gì có chuyện gì, tôi còn khoẻ lắm đó, chắc anh ngửi mùi máu từ nhà mổ lợn đầu thôn chứ gì ... haha..." sượng trân, sượng trân hết sức. Ngô Tà thầm nhủ.

"Mà anh đi câu về chắc mệt lắm, vào ăn cơm thôi nào." Cậu lại lén lén bỏ chạy đi trước ánh nhìn chằm chằm của Tiểu Ca .

Hơn nữa, cậu có cảm giác cậu sắp phun ra máu nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro