3. Ai mới là biệt nữu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này Tiểu Ca, tôi hỏi cậu nhé," Bàn Tử mang bản mặt xấu xa huých huých khuỷu tay vào vai Trương Khởi Linh, "Cậu cùng Thiên Chân xưng hô như thế nào?"

"........ Ngô Tà, Khởi Linh", bản mặt muộn tao trăm năm tiếp tục nhìn trời.

"Hả? Cậu không thấy nhàm chán sao?" Bàn Tử ghé sát vào tai Tiểu Ca, "Hì hì, chẳng lẽ cậu không nghĩ........."

...................

Trương Khởi Linh nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ, mới đến cửa đã nghe thấy một trận tiếng chém giết,... thấp giọng gọi, "Ngô Tà!"

Đang đặt hết chú ý vào máy tính trước mắt, cố gắng giao tranh giết quái để thăng cấp, Ngô Tiểu Tam Gia đến đầu cũng không ngoảnh lại, "Chuyện gì,... " Rồi lại thấp giọng, "Lão tử gọi cho anh N lần, con mẹ nó anh một cuộc cũng không gọi lại, anh có biết là mẹ tôi... "

Trương Khởi Linh nhíu nhíu mi, "Ngô Tà, ".

" Làm sao?! Đừng cắt lời tôi, anh có biết là bố mẹ tôi đã biết chuyện của chúng ta rồi không? Con mẹ nó anh lại còn chạy loạn?" Nếu bỗng mất trí nhớ rồi biến mất thì làm sao? Một câu sau Ngô Tiểu Tam Gia thầm nói trong lòng.

" Ngô Tà, xoay người."

"#¥¥%%. . . . . " Ngô Tiểu Tam Gia nhịn xuống khóe miệng run rẩy, hung hăng ấn nút Pause, quay đầu, lập tức bị lửa nóng từ đầu lưỡi Trương Khởi Linh áp vào, "................" Con mẹ nó anh mau buông tôi ra!! Lần trước nói tôi miệng hôi, tôi còn chưa tính sổ đâu, Muộn Du Bình !!!

Đầu lưỡi mang theo ngọn lửa nóng bỏng bá đạo, trằn trọc, tựa hồ không muốn thân người trong lòng đẩy mình ra, Trương Khởi Linh một lần lại một lần làm nụ hôn thêm sâu, Ngô Tà nếu không phải ngồi trên ghế thì đã sớm xụi lơ rồi.........

" Trương Khởi Linh chết dẫm,... ưm... buông ra... ưm... " Ngô Tà kháng cự, không ngừng đẩy ra đôi vai đang bị đè ép, một lúc sau đầu lưỡi chậm rãi tách ra, một sợi chỉ bạc ám muội vắt trên môi hai người, "Con mẹ nó anh có chuyện gì không thể từ từ nói sao??? Không nên... "

Ngô Tà vừa định phát hỏa lại thấy một đôi con ngươi đạm nhạt như nước gắt gao nhìn mình chằm chằm, tâm như những con sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ rồi đổ vào bờ đá vỗ về,...

" Lão bà"

"Cái gì?" Ngô Tà cả kinh, giống như chú mèo nhỏ xù lông, "Anh mới là lão bà, cả nhà anh đều là lão bà!!!!!!!!!!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro