Chương 1: Món quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Sun


Vào một ngày đẹp trời đẹp hơn mọi ngày. Ngô Tà đang bận bịu xử lý công việc, sổ sách, thống kê chi tiêu của cửa tiệm. Đang tập trung làm việc mảy may không để ý đến nửa kia. Tiểu Ca từ trong nhà tắm bước ra, trên đầu có chiếc khăn trắng tinh, cậu đang lau tóc. Cũng không để í tiểu tiết, Tiểu Ca chỉ mặc mỗi chiếc quần hình con gà. Để lộ ra khối thịt săn chắc, trắng nõn. Những giọt nước lăn trên thân hình quyến rũ của cậu. Tiểu Ca nhìn Ngô Tà đầy xảo quyệt, bước đến ghế sofa ngay chỗ Ngô Tà ngồi. Cậu im lặng chăm chú quan sát Ngô Tà, thầm mĩm cười.

"Em đang làm việc, anh ra kia chơi đi"

"......"

"Hửm"

Ngô Tà quay sang thì hoảng hốt thét lên. Tiểu Ca anh ấy chỉ mặc mỗi chiếc quần hình con gà là món quà đặc biệt Ngô Tà dành cho Tiểu Ca.

"A-anh anh mặc quần vào đii, sao lại mặc mỗi....thế kia"

"Không phải vẫn đang mặc sao?"

"Đấy, đấy là quần trong không thể mặc như vậy đâuu"

"Hừ, cũng đâu có ai thấy"

"Có đó, em thấy đó"

Ngô Tà vội che mặt vì cảnh tượng xấu hổ này. Mặt cậu ửng đỏ như quả cà chua chín, tai cũng trở nên đỏ hơn, cậu cảm giác được có gì đó không đúng lắm? Cậu đang cảm thấy nóng lên. Thầm nghĩ, mình vì chuyện này mà hứng lên sao không thể không thể. Có lẽ Tiểu Ca nhận ra được bèn trêu chọc cậu.

"Sao, nứng rồi à". Tiểu ca cười nhếch mép.

"Không có"

Ngô Tà nhận ra mình đang ở trong tình thế nguy hiểm đành tìm cớ trốn thôi nếu không thì...chuyện gì xảy ra cậu cũng không biết nữa.

"Ờ, Tiểu Ca anh nhanh mặc quần áo vào đi. Em đi xử lý đống sổ sách này đã"

Đang định đứng dậy trốn khỏi đây thì có một bàn tay mạnh mẽ kéo cậu lại. Tiểu Ca chỉ dùng sức một chút đã có thể kìm chặt Ngô Tà trên sofa. Tiểu Ca khỏa thân đè trên người cậu, ánh mắt hai người chạm nhau như thể hút vô cùng một thế giới. Ngô Tà cảm nhận được khí thế của người trên mình tuyệt nhiên không thể phản kháng. Có thể cảm nhận được hơi ấm Tiểu Ca đang bao lấy mình. Một cảm giác kích thích, tê dại. Mùi hương thoang thoảng của Tiểu ca. Cơ bụng 8 múi khiến cậu không thể không suy nghĩ gì đó.

"Đẹp không?"

"Anh nói gì vậyyy"

"Em định trốn à"

"Em không có, chỉ là đi xử lý công việc thoi"

"Em nghĩ em trốn được tôi sao?"

"Tiểu Ca tha mạngggg"

"Miễn là em thỏa mãn tôi". Vẻ mặt đắc ý của Tiểu Ca.

Tiểu Ca nhẹ nhàng nhấc bổng Ngô Tà lên. Ôm cậu ấy vào phòng ngủ mặc cho Ngô Tà hết sức giãy giụa. Vài phút sau, từ trong căn phòng ấy phát ra nhiều tiếng rên rỉ đáng iu, cùng với tiếng kêu thảm thiết của Ngô Tà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro