Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngô Tà!"

"Ngươi lại trốn tới đây trộm ăn linh quả."

Trên một cành cây hoa đào, thiếu niên khoác trên người bộ thanh y, tóc dài màu bạc rủ xuống khẽ bay theo những cánh hoa đào, gương mặt trắng noãn, mi thanh mục tú, một đôi mắt to tròn màu hoàng kim sáng ngời ngợi, nhàm chán mà nhìn phía trước, đôi môi đỏ ửng chăm chỉ gặm linh quả. Y là Ngô Tà, Cửu Vĩ Hồ Ly bảo bối của Hồ tộc.

Thấy y làm bộ dáng không muốn để ý đến mình, Giải Vũ Thần cố ý trêu ghẹo...

"Sao tiểu hồ ly ngươi lại thích ăn linh quả đến vậy. Ngươi có thật là biết tác dụng của linh quả, hay là không biết thật. Ngươi là đồ ngốc sao, ăn nhiều như vậy là muốn sinh tiểu Kỳ Lân cho ân nhân của ngươi sao, haha..."

"Tiểu Hoa! Ngươi ngươi ngươi, ta ta ta..." Ngô Tà tức giận đến nỗi không nói nên lời.

"Linh quả ngon như vậy đương nhiên là ta thích ăn rồi. Còn nữa, ngươi nói năng hàm hồ cái gì, ai muốn sinh con cho ai chứ. Hứ..." tiểu hồ ly tức giận đến nỗi lông cũng xù lên cả rồi.

Giải Vũ Thần tiếp lời "ai chẳng biết tiểu hồ ly ngươi thích Kỳ Lân Đại Nhân chứ haha..."

"Ta là ngưỡng mộ ngài ấy không phải thích. Không nói chuyện với ngươi nữa, ngươi...ngươi lúc nào cũng trêu ghẹo ta." tiểu hồ ly Ngô Tà lúc này làm ra vẻ tức giận khoanh tay trước ngực quay mặt sang hướng khác, mặt đỏ bừng hai má phùng lên làm người khác cảm thấy đáng yêu chết đi được.

Giải Vũ Thần chỉ đành cười trừ, giọng nói êm ái "Được rồi, được rồi, không ghẹo ngươi nữa".

"Công Tử!"

Tiếng gọi của Vương Minh từ đằng xa đang chạy đến chỗ hai người, nhìn có vẻ gấp gáp.

"Có chuyện gì sao?" Ngô Tà hỏi.

Vương Minh lắc đầu tỏ vẻ không biết chuyện vừa ra sức thở vừa trả lời "Tộc trưởng...cho...gọi người về".

Ngô Tà đầu đầy chấm hỏi, quay sang cáo từ Tiểu Hoa:"Tiểu Hoa, ta trở về trước".

"Được rồi."

Ngô Tà đi trước Vương Minh theo sau đuôi rời khỏi vườn hoa đào trở về Đại Trạch Ngô gia.

Từ ngoài cửa lớn đã nghe thấy tiếng của Ngô Tà vọng vào.

"Cha con về rồi, người cho gọi con có việc gì sao?" Tiểu Ngô Tà vô tư chạy vào, mắt tròn xoe tò mò nhìn những vị khách nhân xa lạ.

Ngô Nhất Cùng ngồi trên ghế chính diện khẽ nheo mày, giọng nghiêm nghị.

"Không biết phép tắc, còn không mau bái kiến".

Ngô Tà chợt nhận ra mình cũng thật thất lễ, vội cúi người hành lễ trước những vị khách nhân.

"Thật là thất lễ, ta là Ngô Tà".

Những vị khách nhân cũng cúi người hành lễ, người đứng đầu lên tiếng "Chúng ta là người của tộc Kỳ Lân, Trương gia". Hắn nói thêm "Ta là Trương Hải Khách, bái kiến Tiểu Tam Gia".

'Người của Trương gia? Họ đến đây làm gì?' Ngô Tà nghĩ.

Thấy vẻ mặt đầy dấu hỏi của y, Trương Hải Khách cũng đoán ra được phần nào.

"Chúng tôi đến đây là muốn mượn năng lực của Tiêu Tam Gia chữa trị giúp tộc trưởng của chúng tôi."

Ngô Tà vẫn còn chìm đắm trong những suy nghĩ. "Năng lực" máu của y có thể khôi phục vết thương rất nhanh. "Cứu tộc trưởng" nghe đến đây Ngô Tà cả kinh lên tiếng...

"Kỳ Lân Đại Nhân bị thương sao, có nghiêm trọng không?"

Trương Hải khách thấy vẻ mặt lo lắng của y cũng nhanh chóng giải đáp.

"Lần trước ngài ấy giao chiến cùng Ma Vương của Ma tộc không may bị thương, vết thương đến nay vẫn không thể tự lành lại, đành phải nhờ đến Tiểu Tam Gia đây đi theo chúng tôi một phen" nói xong bọn họ cúi người đầy khẩn cầu.

Không chờ Ngô Nhất Cùng đồng ý, Ngô Tà đã đáp ứng.

"Khi nào thì xuất phát."

"Nếu không phiền, chúng ta lên đường ngay bây giờ." Trương Hải Khách nhanh chóng trả lời.

"Được."

"Tiểu Tà, con thật sự muốn đi."

Ngô Nhất Cùng là lo lắng cho tiểu hồ ly này. Từ khi sinh ra đã là Cửu Vĩ được người trong tộc xem như bảo bối cưng chiều hết mực, chưa từng rời xa khỏi Hồ tộc. Huống hồ với "năng lực" trời cho của y thì càng nguy hiểm hơn, bên ngoài có rất nhiều thế lực vẫn đang ngấm ngầm vào y. Cũng vì "năng lực" đó mà lúc nhỏ bị Ma tộc bắt đi, nhờ có Kỳ Lân Đại Nhân cứu y trở về bảo toàn được một mạng.

Thấy cha mình mặt đầy hắc tuyến tiểu Hồ Ly cũng hiểu là cha đang lo lắng nên bước đến bên ông một mặt làm nũng...

"Cha... Lúc trước Kỳ Lân Đại Nhân cứu con một mạng, bây giờ con có cơ hội để trả ơn cho ngài ấy rồi." tiểu hồ ly đôi tay ôm lấy cách tay cha mình lay lay, cong mắt cười...

"Cha yên tâm, Tiểu Tà đã lớn rồi có thể tự chăm sóc bản thân. Nếu cha không yên tâm thì còn có Vương Minh đi cùng con..."

Không đợi Ngô Tà nói hết Trương Hải Khách đã lên tiếng.

"Xin thứ lỗi, người ngoại tộc không thể tiến vào Trương gia, Tiểu Tam Gia đây là ngoại lệ. Nhưng Ngô tộc trưởng xin cứ yên tâm, chúng tôi sẽ bảo vệ cho ngài ấy. Sau khi tộc trưởng chúng tôi khỏi bệnh sẽ an an toàn toàn đưa Tiểu Tam Gia trở về".

Ngô Nhất Cùng thấy con trai kiên quyết như vậy chỉ đành thở dài...

"Vậy Tiểu Tà nhờ vào các vị rồi".

Mọi chuyện bàn bạc xong Ngô Tà cùng người của Trương gia rời Hồ tộc đến Mộc Linh Sơn, nơi Kỳ Lân tộc trú ngụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro