Chap 30 H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để tránh bên ngoài nghi ngờ, Trương Khởi Linh đã ở lại trong bệnh viện một tuần. Trong một tuần này, Ngô Tà đều ở bên hắn, một tấc cũng không rời.

Chiếc giường trong phòng đặc biệt này thực ra khá rộng, nhưng xét cho cùng, nó không được thiết kế cho hai người nằm. Ngô Tà nghiêng người sang một bên, vừa có thể ôm người kia, vừa tiết kiệm không gian.

"Tiểu Ca." Ngô Tà gọi hắn.

"Hửm?"

"Nếu như có một ngày, em phải rời xa anh, anh sẽ làm gì?"

"Tôi sẽ không để em rời xa tôi." Trương Khởi Linh không chớp mắt, kiên định mà nói ra.

Khi nhìn vào mắt Ngô Tà hắn biết y có chuyện giấu hắn, nhưng nếu Ngô Tà không nguyện ý nói ra, hắn cũng sẽ không hỏi.

Đột nhiên Trương Khởi Linh xoay người đặt Ngô Tà xuống dưới thân.

Cánh môi mỏng mát lạnh nhẹ hôn lên ngũ quan thanh tú, trân trọng như món bảo vật vô giá.

Ngô Tà ôm lấy cổ của người nam nhân, hơi ngẩng đầu lên, ngoan ngoãn để môi và lưỡi của hắn lang thang trên cổ của mình, từng tấc quần áo được mở ra. Y ngoan ngoãn dang rộng hai chân để để lòng bàn tay hắn xâm nhập... Trước mắt tràn ngập sương mù, không còn tươi sáng như lúc nãy.

"Đau không?" Trương Khởi Linh hỏi, những ngón tay nhẹ nhàng khuếch trương hậu huyệt.

"Không, không đau."

Làn gió mát lạnh từ điều hoà đập vào lồng ngực trần trụi của y, vừa lúc cảm thấy hơi lạnh, vai co rụt một chút, thì đầu đen che kín, đầu vú hồng hồng lăn lộn trên đầu lưỡi đỏ mọng.

"Ưmm..."

Ngô Tà vô thức nắm lấy đầu tóc của Trương Khởi Linh, tay che lại miệng để làm giảm thanh rên rỉ. Đôi mắt long lanh của y bất giác liếc sang cửa phòng bệnh.

"...Ưm...hah... Tiểu Ca...cửa..."

Trương Khởi Linh dường như miễn cưỡng nới lỏng miệng, một sợi bạc buộc giữa đầu lưỡi và núm vú của Ngô Tà, trông rất gợi tình.

"Đã khóa." hắn nói.

Hắn tiếp tục hôn dọc xuống chiếc bụng có hơi gồ lên của y. Ngô Tà vô thức theo bản năng đưa tay phủ lên bụng như muốn che giấu. Y nghe người kia khẽ cười.

"Có chút thịt." Trương Khởi Linh nói.

Hắn thay thế những ngón tay của mình bằng hạ bộ đã cương cứng, hắn ra vào sâu và chậm rãi với một lực như sợ làm tổn thương Ngô Tà...

"Ưmm...hahh..."

Ngô Tà leo lên bờ vai rộng, hai chân ôm lấy vòng eo rắn chắc của người kia, âm thanh rên rỉ nhẹ nhàng cùng ngọt ngào...

Dùng lực này khiến Trương Khởi Linh cảm thấy khá khó chịu... Động tác chậm rãi làm cho Ngô Tà cảm nhận rõ ràng mình đang được mở ra và lấp đầy, đầu óc dần trở nên trống rỗng...

Ngô Tà nheo mắt gần như hưởng thụ, hơi nghiêng đầu ngậm lấy vành tai của Trương Khởi Linh, thở phì phò bên tai.

"...Tiểu Ca... Tiểu Ca..."

"Tôi ở đây."

"Ưm... Nhanh, nhanh một chút... Muốn mạnh...ahhh..."

Ngay tức khắc, phần dưới của y bị đập mạnh... Nó rất sâu, dữ dội và chính xác, trực tiếp đánh vào thành ruột mỏng manh và điểm mẫn cảm của y. Ngô Tà kinh hãi thở gấp, y sợ sẽ ảnh hưởng đến tiểu kỳ lân, nhưng mà tận sâu bên trong lại khao khát được mạnh mẽ lấp đầy... Vội vàng nâng mắt lên, đúng lúc đối diện với một đôi mắt đen đang nhảy lên ngọn lửa.

Trương Khởi Linh vẫn kiềm chế không dùng hết sức lực, thường chạy nước rút một lúc rồi lại giảm tốc độ một lúc, để Ngô Tà thích ứng.

"Ah...ah...ah...Tiểu Ca..."

Thân gậy dày cộp được bơm vào khuấy động tiểu huyệt ấm áp... Mỗi lần ra vào, dâm thuỷ lại trào ra khỏi cơ thể Ngô Tà. Trương Khởi Linh đỏ mắt, lắc eo, tiếng nước từ bộ phận sinh dục ra vào trong tường thịt vang lên. Như tiếng nhạc dâm mỹ văng vẳng bên tai... Cái túi bên dưới cùng theo động tác mà liên tục vỗ vào bờ mông của Ngô Tà, in ra từng mảng vết đỏ.

Trương Khởi Linh khẽ nheo mắt, ngưỡng mộ đôi môi đang hé mở và cau có của người bên dưới. Đôi mắt to tròn trở nên long lanh và mê li, mỗi lần va chạm hắn đều có thể nghe thấy tiếng rên rỉ ngọt ngào, vì không kiềm chế được mà thoát ra từ đôi môi đỏ nhẹ, làn da trắng như bạch ngọc giờ đang bừng lên một lớp ánh sáng đỏ rực rỡ, dường như có thể nhìn thấy dòng máu ồ ạt chảy bên dưới... Hắn nện eo khó khăn, Ngô Tà cắn chặt vào vai hắn mà cao trào.

"Ah...hahhh...um__"

Ngô Tà khó khăn hít lấy từng ngụm khí, nước trong mắt trào ra, biến thành sự ướt át trên gò má... Sự khoái cảm quá độ khiến ngón tay y cong lên, cắm sâu vào da thịt của nam nhân.

Trương Khởi Linh đè chặt y, hạ bộ hung hãn đánh vào đối phương, ngón tay thon dài giữ lấy quy đầu đầy đặn, dùng đầu ngón tay xoa nhẹ... Sau cao trào, Ngô Tà cả người rã rời không thể vùng vẫy được, chỉ còn cách thong thả tận hưởng cảm giác sung mãn. Từ tâm hồn đến thể xác, mọi thứ đều rỗng tuếch... Y không thể nghĩ về bất cứ điều gì, và cũng không biết mình muốn dừng lại hay tiếp tục.

"Không... Tiểu Ca...đừng...chạm vào đó...ahhh...em muốn...bắn..."

Thân thể Ngô Tà co quắp, cao trào tiếp theo sắp sửa được mở ra. Nơi bí mật ôm lấy phân thân của Trương Khởi Linh càng co rút lại. Hai người nặng nề thở.

Đôi mắt của Trương Khởi Linh lại càng đen hơn, hắn thẳng thắt lưng rồi đánh mạnh mẽ vào cái lỗ mềm mại, đến chỗ sâu nhất.

"Ah______"

Ngô Tà đạt cực khoái mà không hề phản kháng, Trương Khởi Linh nghiến răng chịu đựng cơn co giật, tiếp tục di chuyển.

Dù bắn bao nhiêu lần, cơ thể Ngô Tà vẫn rạo rực, điên cuồng khao khát nam nhân...

Loại phản ứng kỳ lạ này... Ngô Tà cũng không biết là do cơ thể hồ ly trời sinh dâm đãng hay là do mang thai... Y đờ đẫn nghĩ, eo dung đưa theo nhịp điệu của người kia.

Trương Khởi Linh lại một lần nữa dùng sức đẩy dương vật vào nơi sâu nhất, cọ xát lên nội bích. Ngô Tà cũng rùng mình vì khoái cảm tột độ.

"Thoải mái?" nam nhân hỏi.

Y siết chặt đôi chân dài của mình và rên rỉ một cách bối rối.

"Thoải...thoải mái...ưm...hah... Em còn...muốn... Mau cho em."

Y muốn cảm nhận nhiều hơn nữa, sâu hơn, nhanh hơn, mạnh hơn... Muốn khắc sâu mọi thứ của người nam nhân này vào tâm trí và thể xác của mình.

Trương Khởi Linh cười.

Nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt điển trai, khiến cho hắn càng thêm lôi cuốn. Lúc đó, Ngô Tà gần như quên thở.

Môi của hắn rơi xuống, mạnh mẽ và dứt khoát, phong ấn mọi thứ Ngô Tà có.

Trong phòng bệnh, hỗn hợp âm thanh va chạm vào nhau, tiếng "chẹp chẹp" nơi giao hợp kèm theo tiếng giường bệnh lay động, xen kẽ tiếng rên rỉ, khóc lóc...

Hắn nắm lấy mái tóc màu sáng của đối phương, mãnh liệt cắn lấy đôi môi đỏ mọng, mỏng manh mềm mại như cánh hoa, đồng thời nuốt hết tiếng thở hổn hển, ậm ừ và rên rỉ của y.

'Đừng rời xa tôi.' Trương Khởi Linh tự lẩm bẩm trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro