Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Như Ngọc sau khi chính thức bị từ hôn, đều muốn phát điên, gặp ai cũng muốn cắn, đập phá tất cả đồ đạc trong nhà.

"Cút, mau cút hết cho ta!"

"Ngọc Nhi, con bình tĩnh một chút đi, nếu lấy không được thì chúng ta cướp." Trương Dư Thuỵ lên tiếng.

"Cướp? Cướp như thế nào?"

"Ta đã sắp xếp rồi, con chỉ cần làm theo thôi." Trương Dư Thuỵ trưng ra một bộ mặt xảo trá, miệng cười xấu xa.

...

Trương Gia

Đêm khuya trong thư phòng ánh đèn vẫn sáng choang, Trương Khởi Linh chăm chú xem từng trang án thư.

Lư trầm cổ phiêu phiêu khói trắng...

Hai mắt của hắn dần trở nên mơ màng, ngọn nến leo lét vụt tắt, cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, thân ảnh bạch y dần dần đi đến bên cạnh, rồi dịu dàng ngồi lên đùi của hắn.

"Ngô Tà." trong cơn mê man, hắn vô thức gọi lấy.

"Tộc trưởng, hôm nay ta nhất định phải làm người của ngài." Trương Như Ngọc một thân bạch y, giọng nói ngọt ngào như mật hoa, dịu nhẹ ve vãn Trương Khơi Linh.

"A____" cổ Trương Như Ngọc bị bóp chặt bởi bàn tay của đối phương.

"Trương Như Ngọc, ngươi nghĩ ta là ai?"

Trương Khởi Linh toàn thân phát ra hàn khí lạnh toát, sức lực trên tay cũng không có giảm bớt.

"Xin...ngài...tha cho ta!" Trương Như Ngọc khó khăn nói ra từng chữ.

Trương Khởi Linh cũng không có ý định giết nàng ta, hắn buông tay, lạnh lùng nhìn nàng.

"Cút đi."

Trương Như Ngọc đành ngậm cay nuốt đắng mà trở về, tất nhiên nàng không có ý định bỏ cuộc, sâu trong tâm ý của nàng ta càng trở nên thâm độc hơn nữa.

____________

Ngô gia có hỷ sự, nhà nhà người người đều vui mừng náo nhiệt. Đặc biệt lần này lại là bảo bối của Hồ tộc, hôm nay nghi thức sao có thể không long trọng.

"Tiểu Tà." Ngô phu nhân nhẹ nhàng vuốt thuận mỗi một sợi tóc bạc.

"Con rốt cuộc cũng tìm được định mệnh của đời mình, mặc kệ người kia là ai, chỉ cần là Tiểu Tà chọn, mẹ đều sẽ vui mừng chúc phúc cho con."

"Chỉ là... Tiểu Tà, sau này nếu nhớ cha mẹ, thì phải trở về!" Ngô phu nhân không cầm lòng, hai mắt đều rưng rưng.

"Đến lúc đó, mẹ sẽ nấu những món mà Tiểu Tà thích. Còn nữa, bây giờ con đang mang thai, không có mẹ ở bên cạnh, con nhớ phải tự chăm sóc cho bản thân và hài tử, biết không?"

Ngô Tà quay đầu lại, nhìn mẫu thân thương cảm mà rơi lệ, duỗi tay lau đi nước mắt nơi khoé mắt kia, nói.

"Mẹ, người yên tâm, con sẽ tự chăm sóc cho mình cùng hài tử, cũng sẽ thường xuyên trở về thăm người."

"Được được..."

"Được rồi, hôm nay là ngày vui của con, mẹ đừng khóc nữa, Tiểu Tà sẽ không nỡ xa người mất."

Ngô phu nhân bị tiểu hồ ly làm cho bật cười thành tiếng, bà điểm lên trán Ngô Tà một cái, nói.

"Con đó, cả hài tử của người ta cũng mang rồi, còn nói không nỡ xa ta."

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân rộn ràng nhốn nháo.

"Cũng sắp đến giờ rồi. Tiểu Tà, để mẹ chải tóc cho con."

"Ân."

Ngô phu nhân tay nhẹ nhàng uyển chuyển cầm lấy chiếc lượt gỗ.

Chải thứ nhất: "Một chải chải đến đuôi."

Chải thứ hai: "Hai chải răng long đầu bạc"

Chải thứ ba: "Ba chải con cháu đầy đàn."

Ngô Tà nhìn mình trong gương, kiêu sa lộng lẫy vô cùng, đầu tóc bạch ngân điểm trâm vàng ngọc đỏ, từng tầng hỷ phục đỏ rực giác vàng hoa văn Kỳ Lân oai vệ lại mỹ lệ vô cùng.

'Chỉ cần nghi thức kết thúc, liền có thể... ở bên nhau suốt kiếp sao?'

'Tiểu Ca, nửa tháng nay anh thế nào? Có nhớ em hay không?'

'Tiểu Ca, nửa tháng nay không có anh, em thật sự rất buồn chán, em rất nhớ anh..."

"Cốc cốc~"

"Phu Nhân! Tiểu Tam Gia! Kiệu hoa tới rồi!"

Ngô phu nhân cầm lấy khăn voan đỏ trùm lên đầu tóc bạch ngân của Ngô Tà, hai mắt lại đỏ hoe, nghẹn ngào nói.

"Tiểu Tà, nhớ rõ những lời mẹ dặn, chúng ta đi thôi."

"Ân."

"kẽo kẹt~" cửa được mở ra.

Trương Khởi Linh cùng mọi người đều đứng ở bên ngoài chờ.

Ngô Nhất Cùng đi đến, hai tay nắm lấy bả vai Ngô Tà vỗ vỗ, nói.

"Tiểu Tà, về sau ở Trương Gia nếu bọn họ dám khi dễ con, ngàn vạn không được chịu đựng, Hồ tộc chúng ta cũng không phải dễ ức hiếp, nhất định phải trở về nói cho cha."

"Ân, Tiểu Tà biết rồi." Ngô Tà gật đầu..

"Thiên Chân, xuất giá rồi cũng không được quên huynh đệ chúng ta đâu đó. Còn nữa, ta còn muốn làm cha nuôi của tiểu kỳ lân nữa haha..." Vương Bàn Tử lớn giọng.

"Ngô Tà chúc ngươi hạnh phúc." Giải Vũ Thần ngậm ngùi nói.

"Được, cảm ơn các ngươi." không thể nhìn thấy biểu hiện của Ngô Tà qua khăn voan đỏ, nhưng có thể đoán được hiện tại y rất vui mừng.

"Ngô Tà, chúng ta đi." Trương Khởi Linh nắm lấy tay Ngô Tà, ôn nhu nói.

"Ân."

Trương Khởi Linh bế Ngô Tà lên, đi một bước thân ảnh liền biến mất, sau đó đôi tân nhân xuất hiện bên trong cỗ xe hoa, sáu con ngựa trời màu trắng từ từ kéo cỗ xe bay lên không trung.

Những tấm rèm hỷ mỏng manh phất phơ bay trong cơn gió rì rào...

"Ngô Tà." Trương Khởi Linh cầm lấy khăn voan nóng lòng muốn tháo xuống, thì bị Ngô Tà chặn lại.

"Tiểu Ca, giờ chưa phải lúc. Phải chờ lễ thành đã."

"Được, đều nghe em." Trương Khởi Linh ôm lấy Ngô Tà, tất cả ôn nhu cùng sủng nịnh đều dành cho ái nhân trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro