Chap 47 H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tây Hồ - Hàng Châu.

Hai người nắm tay nhau tùy ý lang thang ngắm cảnh, đi dạo không có đích đến cũng rất thú vị.

"Tiểu Ca, anh ở nhân giới lâu như vậy, chắc chắn đã đi đến rất nhiều nơi!" Ngô Tà nhìn Trương Khởi Linh với cặp mắt mong đợi, "Ưm... Em cũng muốn đi."

"Được." Trương Khởi Linh nhìn tiểu hồ ly, cười ôn hoà, tiếp tục nói.

"Ôm chặt."

Ngô Tà ngoan ngoãn ôm lấy đối phương, không chút nghi ngờ hoàn toàn tin tưởng dựa dẫm vào trượng phu.

Chỉ một cái búng tay, quang cảnh xung quanh đều thay đổi... Bãi biển xanh dương trải dài vô tận, phía trên cao, bầu trời trong xanh, điểm những đám mây trắng bồng bềnh như những chiếc kẹo bông gòn, những cơn sóng tinh nghịch va vào bờ cát trắng, từng cơn gió mang theo hương vị của biển vào bờ.

Đảo Hải Nam.

Nhìn chiếc du thuyền nhỏ được neo chờ tại bến tàu, Ngô Tà không khỏi xuýt xoa mà thốt ra một câu.

"Tiểu Ca, anh giấu quỹ đen đúng không?"

Người kia không nói gì, nhưng y cũng hiểu rõ... Trương Khởi Linh chỉ muốn dành cho y những gì tốt đẹp nhất, mọi thứ tốt nhất.

Thời tiết hôm nay khá tốt, sóng gió không lớn, rất thích hợp để ra khơi. Ngô Tà nằm trên boong tàu lười biếng ăn nho, giơ một bàn tay ra đón lấy Trương Khởi Linh.

"Có khó chịu không?" Trương Khởi Linh nhẹ nhàng áp tay lên khuôn mặt khả ái. Hắn sợ Ngô Tà say sóng.

"Không có."

Ngược lại, Ngô Tà còn rất hưởng thụ, y đặt một quả nho lên miệng mình rồi đút cho Trương Khởi Linh, quả nho đáng thương bị hai chiếc lưỡi đẩy qua lại, rồi bị chia thành từng mảnh, theo nước bọt cuốn đi mất.

"Tiểu hồ ly! Muốn?"

"Ưmm...muốn..."

Ngựa quen đường cũ, cúc huyệt ướt át hứng phấn trước những đầu ngón tay linh hoạt. Hiện tại Ngô Tà chỉ cảm thấy quần áo mắc trên người thật phiền phức, liền tự mình cởi phăng đi, để lộ ra làn da trắng như ngọc, toả sáng dưới ánh nắng mặt trời.

"Không sợ người khác nhìn thấy?" Lão Trương còn rất phối hợp, mò mẫm trên cơ thể đẹp tuyệt trần.

"Có anh ở đây, em không sợ."

Ngô Tà móc lấy cổ đối phương, môi hồng nhẹ nhàng nhấp.

Trương Khởi Linh nhìn y chằm chằm, hắn muốn khắc ghi từng biểu cảm của người dưới thân. Một tay hắn chống đỡ thân thể để không đè nặng lên bụng y, trên môi mặc người gặm nhấm, tay còn lại vuốt ve vòng eo mịn màng... Ngô Tà nhẹ thở gấp, khuôn mặt thuần khiết đỏ bừng, đôi mắt to tròn khẽ nhắm. Chỉ liếc mắt một cái, phần bụng dưới của Lão Trương đã nóng lên, con Kỳ Lân xanh đen thoắt ẩn thoắt hiện mỗi lúc một đậm...

Tay hắn tiếp tục leo lên, chạm vào nhũ hoa mềm mại trước ngực Ngô Tà, nhẹ nhàng xoa nắn.

"Hưm~" âm thanh ngọt ngào từ mũi phát ra.

Ngô Tà mở môi thật khéo léo, dụ cho chiếc lưỡi bên kia xâm nhập, mút mát, quấn lấy...

Đến khi đôi môi tách ra, Ngô Tà khó khăn điều chỉnh lại hơi thở, phân thân cực kỳ cứng rắn không được chạm vào, một bên ngực đã nhô cao, bên còn lại bị lạnh nhạt cũng không chịu nổi muốn được yêu thương, hậu huyệt tê dại ngứa ngáy, muốn được vật cứng đâm vào xoa dịu.

"Tiểu Ca... Lão công~" cái miệng nhỏ của Ngô Tà, liên tục kêu ra những lời ngon ngọt.

Trương Khởi Linh cảm thấy tiểu hồ ly này đúng là một liều thuốc độc đối với hắn. Trước kia hắn chưa từng nghĩ đến ham muốn dục vọng, nhưng đối diện với y, hắn không thể kiềm chế được bản thân muốn nhiều hơn.

"Tiểu hồ ly." Hắn búng mạnh vào đầu vú sưng tấy kia một cái, như một hình phạt ngọt ngào.

"Ah...đau~" Ngô Tà tỏ ra uỷ khuất...

Thì hắn càng muốn bắt nạt, đôi môi tiếp tục rơi xuống phần ngực còn lại, chiếc lưỡi nóng bỏng và ẩm ướt liếm lên nhũ hoa hồng hồng, linh hoạt lăn lộn xung quanh đỉnh, rồi hút một hơi...

"Không biết khi nào thì có sữa?" hắn tự lẩm bẩm một mình.

"...Có cũng không cho anh..."

"Thật sự không cho..." Lão Trương dùng đầu móng tay gãi gãi lên đầu vú khiêu khích Ngô Tà, làm cho y ngứa ran cả người.

"Ah...cho...cho anh...tất cả đều cho anh... Lão công, mau~" Cả người Ngô Tà đều ngứa đến điên rồi, uốn éo đưa bờ ngực mời gọi đối phương.

Trương Khởi Linh một lần nữa ngậm lấy nhũ hoa màu đỏ son tuyệt đẹp, hoành hành liếm mút. Đầu vú đã mẫn cảm đến mức chỉ cần chạm nhẹ vào là có cảm giác nhột nhạt, cảm giác này được đưa đến đại não, và bằng cách nào đó nó được hiểu như một niềm vui khoái lạc.

Cuối cùng hắn từ bỏ bộ ngực có hơi đầy đặn của Ngô Tà, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên chiếc bụng đang nhô cao ấy... Nơi trái tim Ngô Tà trở nên vô cùng ấm áp, khoé mắt hiện lên ý cười hạnh phúc, nhưng rất nhanh y liền cười không nổi bởi ai kia.

Trương Khởi Linh cuối đầu xuống, ngậm lấy ngọc hành phấn nộn của Ngô Tà, hút mạnh, hai ngón tay thon dài đút vào cúc huyệt, nhắm thẳng đến điểm nhạy cảm.

"Hah___" kích thích nhanh chóng xẹt qua đầu y, bầu trời trong xanh trước mắt trở thành một màu trắng xoá, bên tai rì rào sóng vỗ, cùng tiếng tim đập và hơi thở gấp gáp.

Hầu kết gợi cảm của Trương Khởi Linh, di chuyển lên xuống, nuốt hết tất cả... Giống như mật hoa trưởng thành, ngọt ngào đến mức hắn đánh lưỡi không thoả mãn, giữ lấy thân ngọc hành sâu hơn vào cổ họng...

Ngô Tà cảm thấy mình sắp phát điên, Trương Khởi Linh luôn khiến cho y hoàn toàn khuất phục dưới thân hắn... Y luôn thắc mắc tại sao kỹ thuật giường chiếu của người này lại lợi hại như vậy???

Nhả ra ngọc hành, Trương Khởi Linh bế Ngô Tà đến bên rào chắn của boong tàu, để y đứng bám vào lan can. Hắn nâng một chân thon dài của y lên rồi tiến vào từ phía sau...

"Ưmm..."

Hang động mềm mại ôm chặt lấy cự vật của nam nhân, giống như một lớp da thứ hai, dính chặt lấy, siết chặt từng tấc từng tấc một... Cảm giác đê mê khiến hắn muốn đẩy vào trong thật nhiều.

"Ngô Tà, bảo huyệt của em mút ta thật thoải mái..." Trương Khởi Linh bên tai thì thào, vành tai vốn đã đỏ tươi nhận được lời nói xấu hổ, lại càng thêm chín đỏ.

Cảm giác được hành lang bao bọc đang co rút lại, như muốn hút khô cự vật của hắn, tay siết chặt đùi trong và eo của Ngô Tà, đâm sầm vào, dâm dịch nơi giao hợp bị vỗ thành bọt trắng, một ít chảy dọc xuống đùi của y.

"Ah...lão công... thật thoải mái..." Ngô Tà ngửa cổ rên rỉ, tay siết chặt lấy lan can.

"Ngô Tà... Thật ra, ta không hề dựng kết giới, shhh__" Ngô Tà cảm thấy như sét đánh ngang tai, hậu huyệt bất giác co thắt lại, siết chặt lấy cự vật của Trương Khởi Linh, khiến cho hắn phải hít hà một tiếng.

Hắn dường như không chịu nổi, hơi thở nặng nề, vô vô eo của y nói: "Ngô Tà... Đừng cắn chặt như vậy..."

"Nhưng mà... Nhưng mà..." Ngô Tà thật sự muốn khóc đến nơi rồi.

Tuy trên biển không có người nào khác, nhưng trên tàu còn có một lão thuyền trưởng ở phòng điều khiển đang ở ngay phía sau họ.

"Bảo bối yên tâm, ông ta ngủ rồi." Trương Khởi Linh nhẹ giọng dỗ dành tiểu hồ ly của hắn, nhưng bên dưới lại chẳng nhẹ chút nào, hắn cố ý đẩy mạnh vào, rồi nói: "chỉ cần âm thanh của em không đánh thức ông ta thì được rồi."

"Ưm... hmm..." dưới những cú đâm liên hoàn, Ngô Tà cố gắng kìm nén tiếng hét của mình.

Sau vài lần va chạm mạnh mẽ, Trương Khởi Linh trở lại bơm nhẹ nhàng... Khi cơ thể của Ngô Tà thả lỏng từ từ thì lại tiếp tục một cú va chạm mạnh bạo khác... Tư thế này sẽ không vào quá sâu, hắn cũng không lo lắng, mà thoải mái mang lại cực khoái cho Ngô Tà.

Với sự thay đổi nhịp điệu xen kẽ nhau, Ngô Tà như dại ra... Y không biết bản thân mình muốn gì nữa, cơ thể hoàn toàn bị chi phối bởi nhịp điệu do Trương Khởi Linh mang lại.

Tất cả nhận thức của y đều tập trung vào phần dưới cơ thể: hình dạng, độ cứng và nhiệt độ của cự vật đang ma sát liên tục vào thành ruột, âm thanh của mỗi cái va chạm... Rồi sau đó y tiếp nhận đợt cao trào thứ hai.

Trải qua cao trào, hành lang trở nên nhạy cảm hơn, co rút kịch liệt... Trương Khởi Linh càng tấn công dữ dội hơn.

"Hmm...hmm..." Ngô Tà dùng đôi môi của Trương Khởi Linh để ngăn lại tiếng rên rỉ của mình..

Sau khi ngăn chặn môi của Ngô Tà, Trương Khởi Linh bơm thêm hàng trăm lần nữa trước khi bơm chất lỏng nóng hổi vào cơ thể y.

Cơn cực khoái đi qua, hắn trực tiếp bế Ngô Tà lên trong tư thế xấu hổ, hai chân bị mở rộng, đưa ra chiếc bụng trắng nõn. Xoay người hướng vào cabin, vừa đi vừa thao.

Ngô Tà mệt mỏi, cả người đều tựa vào người phía sau, hai mắt mơ hồ, phía dưới tê dại, mặc cho người kia thao túng.

Cả hai người đều không thể chống lại ham muốn của bản thân, bắt đầu thả trôi theo từng cơn sóng khoái cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro