Chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu giới.

Ngô Tà mơ màng xoay qua xoay lại trên chiếc giường lớn chạm trổ hoa văn êm ái, vươn tay muốn chui vào lòng người bên cạnh, nơi đó đã trống không nhưng vẫn còn một chút hơi ấm, dường như vừa mới rời đi. Y ngồi dậy vươn vai, đôi mắt hoàng kim mơ màng nhìn cảnh vật xung quanh, thì ra trong lúc ngủ Trương Khởi Linh đã đưa y trở lại Trương gia.

Người bên ngoài nghe thấy ở bên trong có động tĩnh liền gõ gõ cửa đi vào. Một giọng nói lảnh lót, vui tai phát ra.

"Tộc trưởng phu nhân, ngài dậy rồi! Để tiểu nữ lấy nước ấm cho ngài rửa mặt."

Còn ngồi trên giường, Ngô Tà nhìn thấy một tiểu cô nương, ước chừng 14 15 tuổi tương đương người phàm, khuôn mặt tươi sáng lanh lợi. Hóa ra, người nhà họ Trương không phải ai cũng đều mặt lạnh như nhau.

Rất nhanh, cô nhóc đã trở lại với thau đồng đầy nước.

"Phu nhân, để tiểu nữ giúp ngài lau mặt."

"không cần đâu, ta tự làm là được rồi." Ngô Tà xua tay, cho dù y là thiếu gia bảo bối cũng không quen được người khác hầu hạ, ngoại trừ Trương Khởi Linh.

"Ân, phu nhân! Của ngài." Cô nhanh nhẹn đưa chiếc khăn ướt cho Ngô Tà.

Y bất đắc dĩ cười cười, đưa tay nhận lấy.

"Dù sao tiểu gia ta cũng là nam nhân, ngươi đừng gọi ta là phu nhân nữa có được không?"

Cái danh "tộc trưởng phu nhân" này y thực thích, nhưng mà đường đường là một nam nhân bị gọi ra như vậy cũng thật kỳ quái.

"Vậy, Tiểu nữ sẽ gọi ngài là công tử." cô nhóc cong mắt cười tươi như một đoá hoa.

"Được, ngươi tên là gì?"

Ngô Tà xuống giường mặc vào bộ thanh y giản dị, trái ngược hoàn toàn với nước da hồng hào của y.

"Tiểu nữ tên Trương Bạch Liên, công tử cứ gọi Tiểu Liên là được rồi."

"Ân. Đúng rồi, là Tiểu C... Tộc trưởng kêu ngươi tới đây hầu hạ ta sao?" Ngô Tà vừa chải tóc dài bạch ngân vừa hỏi.

"Ân." Tiểu Liên ngơ ngác nhìn công tử trong gương đồng mà xuýt xoa, cho dù trên người y phục chỉ có màu xanh nhẹ nhàng đơn giản, sau đầu chỉ cài một cây trâm ngọc cũng đã xinh đẹp đến rung động lòng người rồi.

"Vậy anh ấy đã đi đâu rồi?"

Không có động tĩnh... Ngô Tà ngước nhìn Tiểu Liên đang mất hồn, quơ quơ tay trước mặt cô nhóc, gọi.

"Tiểu Liên!"

"Ân, a... Tộc trưởng ở đại trạch hội họp cùng các trưởng lão." Tiểu Liên cuống quýt trả lời.

Ngô Tà suy tư một lúc, liền chạy ra khỏi phòng bỏ mặt người phía sau kêu gào.

"Ểi? Công tử, ngài đi đâu vậy?"

"Ngài còn chưa ăn sáng nữa mà, công tử!!!"

Trên mái ngói lưu ly đại trạch, Ngô Tà che giấu tiên khí, dùng nguyên hình Cửu Vĩ lần mò trên đó, len lén nghe cuộc đối thoại bên dưới.

"Tộc trưởng, chúng ta sẽ chấp nhận người đó là tộc trưởng phu nhân. Nhưng nếu đứa bé được sinh ra không mang dòng máu Kỳ Lân thuần khiết, ngài phải cưới thêm người mà chúng ta chọn."

Người vừa mới cao giọng chính là cha của Trương Như Ngọc, Trương Dư Thuỵ. Hai cha con nhà họ vẫn không có ý định buông bỏ ý đồ xấu xa của mình. Hắn nghĩ chỉ cần gả con gái vào Trương gia bổn gia, có thể sinh hạ Kỳ Lân có dòng máu thuần, thì sớm muộn gì cũng có thể lấy lại danh phận tộc trưởng phu nhân.

Những người khác cũng nương theo, gật gù tán thành.

Ở bên trên, cho dù Ngô Tà có thể qua mắt các vị trưởng lão cũng không thể qua mắt được Trương Khởi Linh, hắn đã phát hiện y từ rất xa rồi.

"Ta đã nói sẽ không cưới ai khác. Các ngươi về đi." nói xong hắn liền biến mất.

Từ đầu đến cuối Trương Khởi Linh vẫn giữ bộ mặt nghiêm nghị lạnh lùng, lời nói ra càng lạnh hơn nữa. Các vị trưởng lão bị khí thế Chiến Thần của hắn chèn ép cho cứng họng, đành ngậm ngùi ai về nhà nấy, Trương Dư Thuỵ càng là tức muốn chết.

Cửu Vĩ Ngô Tà còn đang dỏng tai nghe ngóng thì bị quầng sáng vàng nhạt nâng lên trên không, Trương Khởi Linh thu lại pháp thuật, ôm ngửa tiểu hồ ly, trầm giọng nói.

"Còn không biến trở lại."

Tiểu hồ ly nghe giọng nói tức giận của hắn có chút sợ hãi hai tai đều cụp xuống, không muốn thu lại chân thân. Nhưng y lại không dám cãi lời, chậm rãi biến thành người.

"Không được trèo cao như vậy nữa." Trương Khởi Linh ôm người vào lòng, bàn tay ôm dưới mông đánh nhẹ một cái. Xoay người trở về phòng.

Ngô Tà thấy Trương Khởi Linh không nói gì nữa, trong lòng trở nên khó chịu, Y vòng tay qua cổ đối phương, đôi mắt to tròn màu sáng ngập nước nhìn người đang tức giận trước mặt, y mếu máo nói.

"Em không trèo nữa, anh đừng giận có được không? Hức___" nói xong, nước mắt thi nhau rơi xuống.

Trái tim của Trương Khởi Linh như bị mèo con cào vào, không biết từ lúc nào tiểu hồ ly lại mau nước mắt như vậy, bị hắn dọa một chút liền khóc bù lu bù loa.

Ngồi trên giường, hắn một tay vuốt ve đầu tóc bạch ngân, một tay vỗ vỗ lưng của tiểu hồ ly dỗ dành.

"Ngoan, đừng khóc. Ta không có giận."

"Hức... Thật sự không giận." Ngô Tà ngước mặt lên, nghẹn ngào nói.

"Cũng không phải không có. Em biết vì sao ta giận không?"

"Em biết, em hứa sẽ không có lần sau, anh đừng giận nữa có được không?"

"Được, ta không giận, ta chỉ là lo lắng cho an nguy của em thôi." Trương Khởi Linh ôn nhu nhìn Ngô Tà, nói.

"Ân. Em...em muốn ăn sáng." Ngô Tà lau đi nước mắt nước mũi, cười nói.

"Tiểu hồ ly!" Trương Khởi Linh khẽ cười, hai ngón tay nhéo chiếc mũi thanh tú đỏ đỏ.

...

Quây quần bên bàn ăn, Ngô Tà gặm một cái bánh bao trắng, hàm vừa nhai vừa hỏi.

"Tiểu Ca, chuyện vừa rồi... Bọn họ sẽ không làm khó anh chứ?"

"Họ không dám." Trương Khởi Linh nhàn nhạt trả lời.

"Em biết anh là lợi hại nhất hìhì~" Tiểu hồ ly cong mắt cười.

Ngô Tà vốn không sợ Trương Khởi Linh sẽ cưới thêm người khác, vì y tin tưởng hắn chắc chắn sẽ không làm trái lời nói của mình. Nhưng người khác thì không, không biết họ còn sẽ tính toán làm ra chuyện gì tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro