Chap 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hồ tộc

"Ngô Tà, ngoan ngoãn ở đây chờ ta tới đón, không được chạy loạn, có biết không?" Trương Khởi Linh từ tốn nói, ngón tay ân cần vuốt những sợi tóc mái màu bạc.

"Ân, em biết rồi. Anh cũng phải cẩn thận." Ngô Tà tươi cười, nhẹ gật đầu.

Trương Khởi Linh quay sang hướng cha mẹ Ngô gia thành khẩn nói.

"Nhạc phụ, nhạc mẫu! Làm phiền hai người chăm sóc Ngô Tà giúp ta."

"Được, được. Ngài cứ yên tâm, Tiểu Tà là tâm can bảo bối của chúng ta, tất nhiên sẽ hảo hảo chiếu cố nó." Ngô phu nhân vui vẻ lên tiếng.

Trương Khởi Linh lại dặn dò Ngô Tà thêm lần nữa.

"Ngô Tà, mảnh ngọc bội ta cho em phải luôn đeo theo, nếu như gặp nguy hiểm hãy đập bể nó, ta sẽ đến bên em ngay lập tức, nhớ rõ! Ta phải đi rồi." nói xong, Trương Khởi Linh hôn lên trán Ngô Tà.

"Ân, đi sớm về sớm." Ngô Tà ngoài mặt tươi cười, nhưng trong lòng sớm đã cảm thấy trống vắng.

Y vẫn nhìn theo nơi hắc ảnh biến mất.

Trương Khởi Linh đỉnh một tâm trạng bất an suốt dọc đường. Trên nền tuyết lạnh giá, hắn gấp rút bước đi...

Bốn ngày trôi qua...

Một mình Ngô Tà dạo bước trong rừng hoa đào, những ngày qua không có Trương Khởi Linh ở bên, nhưng lại có đôi tiểu kỳ lân an ủi y. Mỗi lúc y nhớ người kia, chúng như hiểu được, sẽ cử động chọc cho y cao hứng.

Ngô Tà âu yếm vuốt ve chiếc bụng to lớn bên trong lớp y phục màu trắng.

"Tiểu kỳ lân, nơi này có phải rất đẹp không?"

"Đợi sau khi các con ra đời, ta cùng phụ thân sẽ đưa các con đi khắp nơi chơi có được không?"

Các tiểu kỳ lân động động một chút, xem như trả lời y.

Một mùi máu tươi tanh tưởi phản phất bay tới từ một hướng, làm cho Ngô Tà cảm thấy buồn nôn.

Trừng mắt về hướng đó, y nhìn thấy một người lảo đảo chạy tới.

"Trương Hải Khách!" Ngô Tà kinh hoảng nhận ra đối phương, trên người của hắn nhuộm đỏ máu tươi.

"Phu nhân! Mau...mau cứu tộc trưởng!" Trương Hải Khách thì thào như sắp hết hơi.

"Tiểu Ca... Tiểu Ca thế nào?" Ngô Tà đầu óc rối bời, y hỏi.

"Tộc trưởng bị thương rất nặng, ngài phải nhanh lên, mau cứu tộc trưởng."

"Anh ấy ở đâu? Mau đưa ta đến đó!" Ngô Tà khoé mắt đỏ ngầu, trong đầu y không ngừng hiện lên hình ảnh Trương Khởi Linh trọng thương, người bê bết máu.

Tiểu Ca, chờ em!

Ngô Tà ôm bụng sải bước thật nhanh theo Trương Hải Khách.

Càng đi, y càng thấy lạ lẫm, xung quanh hoang vu đến đáng sợ. Đã ra khỏi địa giới của Hồ tộc, nếu lúc này gặp nguy hiểm cũng khó tránh khỏi, giờ y mới nhận ra sự bất thường.

"Ngươi là ai?"

Ngô Tà lấy lại bình tĩnh, nghiêm mặt nhìn Trương Hải Khách "giả".

"Há... Bị phát hiện rồi." tên giả mạo xoay người, hình dáng, khuôn mặt liền thay đổi, trên tay còn cầm lấy bộ y phục máu.

Người kia lợi dụng mùi tanh của máu che giấu mùi trên cơ thể, làm cho Ngô Tà không phân biệt được. Sau khi nhận ra đối phương, cũng không có gì ngạc nhiên lắm, y hít nhẹ một hơi.

"Trương Như Ngọc! Ngươi muốn gì?"

"Tất nhiên là muốn mạng của ngươi a." Trương Như Ngọc từ tốn nói.

Xung quanh Ngô Tà bị bao vây bởi sáu tên Ma tộc, Trương Như Ngọc muốn mượn tay Ma tộc loại bỏ y, như vậy nàng ta có thể tránh khỏi tình nghi, đường đường chính chính trở thành tộc trưởng phu nhân.

Ngô Tà không một chút sợ hãi, đôi mắt nhạy bén đề phòng tứ phía, bạch quang trên tay hóa ra một thanh trường kiếm.

Một đường lóe sáng, chưa kịp phản ứng một tên ma tộc đứng bên tay phải Ngô Tà đã bị thần kiếm sắc bén chém trúng.

Năm tên còn lại thấy thế liền đồng loạt tiến lên tấn công, một trận loạn kiếm diễn ra, Ngô Tà bị vây quanh ở giữa xoay tới xoay lui. Chỉ mới lưu loát vài đường kiếm y đã sắp thở không ra hơi, nghĩ nghĩ phải kết thúc càng sớm càng tốt.

Chín chiếc đuôi xinh đẹp xoè ra, nhìn như mềm mại vô hại nhưng lại vô cùng có lực, Ngô Tà xoay một vòng đánh bật năm tên Ma tộc lăn lóc xuống đất.

"Bọn vô dụng." Trương Như Ngọc muốn đứng một bên xem kịch hay, nhưng nào ngờ Ngô Tà đỉnh một cái bụng to tướng còn lợi hại như vậy, một mình có thể chống trả lại bọn Ma tộc.

Nàng đành tự mình ra trận, thừa lúc Ngô Tà còn đang suyễn khẩu khí, nàng ta vung kiếm tới tấp, mỗi nhát kiếm đều muốn trực tiếp lấy mạng của y.

Đường kiếm gần như cắt qua yết hầu, lại cắt đứt sợi chỉ đỏ trên cổ y, làm mảnh ngọc bội rơi mất.

Trận trước đã làm mất sức của Ngô Tà, y khó khăn chống đỡ từng đường kiếm chí mạng của nữ nhân. Đột nhiên dưới bụng liền truyền đến một cơn đau, rồi sơ ý bị đối phương đánh ngã xuống đất.

"Không phải lúc nãy ngươi lợi hại lắm sao? Haha..."

Trương Như Ngọc đắc ý nhìn Ngô Tà sắc mặt trắng bệch nằm trên mặt đất, từ từ tiến tới.

Y cắn răng chịu đựng cơn đau.

Trước tiên phải trốn thoát! Y nghĩ.

Bàn tay nắm chặt một nắm đất cát vung mạnh về phía Trương Như Ngọc.

"A______" Nàng ta không hề đề phòng, dễ dàng bị trúng chiêu, đôi mắt đau đớn nhắm chặt lại.

Ngô Tà gắng gượng trốn đi, mỗi bước đi của y trong bụng như đau thêm một chút, cánh môi mỏng đều bị sắp bị nghiền nát. Có lẽ một loạt động tác mạnh vừa rồi của y đã làm kinh động tới tiểu kỳ lân, chúng không ngừng cựa quậy bên trong.

"Người đâu! Người đâu! Mau bắt hắn lại cho ta." Trương Như Ngọc hét lên.

Những tên ma tộc nằm sóng soài trên đất, giờ mới lồm cồm bò dậy.

Ngô Tà càng hối hả hơn nữa, y cảm thấy một dòng nước ấm chảy ra từ hậu huyệt, "Tiểu kỳ lân muốn ra ngoài sao?" y nghĩ. Một lúc sau, một tiếng "phốc" vang lên, nước ối đã vỡ.

Y cố gắng bình tĩnh, nhớ lại những điều mẹ đã dạy cho. Bụng của y đã nặng trĩu xuống, tiểu kỳ lân đè lên xương chậu của y, khiến cho mỗi bước đi càng thêm khó khăn. Cứ như vậy y sẽ không thoát được.

"Đứng lại!"

"Đứng lại!"

Bọn Ma tộc đã đuổi gần đến, Ngô Tà bất đắc dĩ biến thành Cửu Vĩ, trong hình dáng này y có thể nhanh nhẹn chạy đi.

Tận lực trốn thoát, thì y và tiểu kỳ lân mới có thể sống sót!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro