Phiên ngoại 3 H (Hắc Hoa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thêm mấy trăm năm, Yêu giới lại có hỷ sự vô cùng long trọng...

Chỉ mới tháng trước Ngô Tà nhận được thiệp hồng từ Giải Vũ Thần, y rất bất ngờ, trong đầu tự động đặt ra rất nhiều câu hỏi.

Không biết Tiểu Hoa có ý trung nhân từ bao giờ?

Người kia là ai?

Hắn có tốt không? Có thể chăm sóc, bảo vệ được cho Tiểu Hoa không?...

Nghĩ bao nhiêu cũng không có được đáp án, càng nghĩ càng thêm đau đầu, trong lòng lại bức rức không thôi.

Nước trà trong bình sứ trắng bị Ngô Tà rót tràn ra ngoài đã gần khô cạn. Ba đứa nhỏ tò mò nhìn nhau chớp mắt ám hiệu.

"A nương! A nương! Người làm sao vậy? Trà đều bị người đổ đi hết rồi~" Vẫn là Tiểu Bạch hoạt bát tiến đến trước.

"Hả?" Âm thanh trong trẻo truyền đến bên tai, Ngô Tà giờ mới hoàn thần nhìn lại bình trà trong tay đã không còn giọt nước nào.

"Xin lỗi con! Là ta sơ ý!"

Chợt nhận ra điều gì...

"Hôm nay con lại gọi ta là gì nữa hả?" y duỗi tay véo vào khuôn mặt bánh bao đầy thịt của Tiểu Bạch.

Trên mặt bị niết không hề đau, chủ động đưa ra khuôn mặt nhỏ tròn tròn muốn được xoa bóp nhiều hơn, tiểu hài tử nỗ lực đè lại ý cười, rồi giả vờ đáng thương.

"A~ Đau chết Tiểu Bạch rồi!!!"

"Tha cho con lần này!" Ngô Tà thật hết cách với đứa nhỏ này, đối diện với gương mặt xinh xắn đáng yêu này y làm sao có thể nặng tay cho được.

"Người đang bận tâm chuyện gì sao?" Tiểu Hắc từ tốn hỏi.

"Người có thể nói cùng tụi con!" Tiểu Thiên tiếp lời đại ca.

Cảm xúc ấm áp dân lên trong tim Ngô Tà, y cảm thấy thật may mắn khi có ba tiểu bảo bối điều hiểu chuyện vô cùng.

Cũng chỉ vì hài tử còn nhỏ như vậy có nói ra cũng vô ích. Ngô Tà kéo một hơi thở dài...

"Cha, Đừng nghĩ nữa! Người chơi cùng chúng con đi!" Tiểu Bạch cũng là lo lắng cho cha nhỏ nhưng không biết phải chia sẻ với người như thế nào. Thôi thì cùng nhau đi chơi cho khuây khoả, biết đâu sẽ tốt hơn nha!

Nhưng mà trong lòng Ngô Tà lại lung tung rối loạn làm gì còn tâm tư để chơi nữa a!

"Cha, tìm phụ thân?" Tiểu Hắc kéo kéo tay áo cha nhỏ.

Âm thanh dịu nhẹ lọt vào tai Ngô Tà.

Đúng rồi! Chuyện đơn giản như vậy!!!

Gương mặt của Ngô Tà phút chốc trở nên tươi sáng, miệng vẽ một cái đại tươi cười, hai tay còn dùng lực cưng nựng mặt nhỏ Tiểu Bạch.

"Ngoan, con chơi cùng hai vị ca ca đi. Ta muốn đi tìm phụ thân các con rồi!" dứt lời, y đứng phắt dậy bỏ lại ba toà núi băng nho nhỏ mà tung tăng chạy đi tìm ai đó.

...

Đại trạch Trương gia, nơi họp mặt thường xuyên của các vị trưởng lão cùng tộc trưởng.

Hiện tại không khí căng thẳng bao trùm khiến cho căn phòng rộng lớn trở nên ngột ngạt như bị thu nhỏ vài phần. Ai nấy điều nhất nhất im lặng không dám đối diện với vị tộc trưởng mặt than kia.

Bỗng...

"Tiểu Ca! Tiểu Ca! Trương Khởi Linh!"

Âm thanh thanh thuý của tộc trưởng phu nhân đã giúp các vị trưởng lão thoát khỏi bầu không khí lạnh lẽo kia.

Ngô Tà một mạch chạy thẳng vào không thèm để ý đến các vị đang ngồi chấp hành nghiêm chỉnh.

Chẳng qua là họ đã quá quen với việc có sự xuất hiện đột ngột của tộc trưởng phu nhân mà thôi. Các vị trưởng lão nhấc mông lặng lẽ ra về, có thể trốn họ tất nhiên sẽ trốn nhanh a!

Trương Khởi Linh cũng trở nên ôn hòa vươn tay đón lấy Ngô Tà.

"Có chuyện? Sao lại gấp như vậy?"

"Ân ân, em có chuyện muốn hỏi anh."

"Được, về phòng rồi nói."

"Ân, hả___"

Còn đang rối loạn tộc trưởng phu nhân lại bị Trương tộc trưởng nhẹ nhàng bế lên trở về giường tâm sự... Chuyện trẻ nhỏ không được nghe lén a!!!

___________

Từ miệng Trương Khởi Linh, Ngô Tà biết được phối lang của Giải Vũ Thần là người của Thuỷ tộc. Tuy người hơi cổ quái nhưng tốt tính, còn rất lợi hại. Lần trước ở nhân giới Tiểu Hoa bị thiên binh truy đuổi cũng may gặp được hắn cứu vớt mới có thể tránh một kiếp.

Hắn cũng mặt dày theo đuổi Tiểu Hoa rất lâu mới nhận được tình cảm của y.

Nhưng mà... Nhưng mà... Tại sao Tiểu Hoa là cưới chứ không phải gả đi!!!

Mới đầu Ngô Tà cứ tưởng Giải Vũ Thần chỉ là nói đùa, nhưng sự thật hôm nay Hoa tộc vô cùng nhộn nhịp, từ trong ra ngoài đều ngập tràn màu đỏ, Giải Vũ Thần vận trên mình bộ hỷ phục đỏ tươi, khuôn mặt sắc sảo không thể che giấu vui sướng.

Đại hỷ nghi thức phức tạp, hôm nay giảm giản không ít, đón "tân nương", bái đường, đưa vào động phòng. Chỉ tiếc là còn chưa được chiêm ngưỡng dung nhan của tân nương thì người đã bị đưa về tân phòng, còn lại Giải Vũ Thần ở lại mở tiệc đãi khách khứa.

"Ngô Tà, cho ngươi." Giải Vũ Thần thừa cơ qua mặt Trương Khởi Linh, từ trong tay áo đưa ra một cái bình thuốc nhỏ.

"Đây là thứ gì?" Ngô Tà nhận lấy bình nhỏ tò mò xoay tới xoay lui.

Giải Vũ Thần bước tới gần, nhỏ giọng nói: "Rượu, ủ từ linh quả."

"Linh quả! Ngươi đưa ta cái này để làm gì?"

Giải Vũ Thần liếc mắt xung quanh, hạ thấp giọng nói: "Cấp Kỳ Lân Đại Nhân uống."

Hắn lại nói tiếp "Chẳng phải ngươi muốn sinh tiểu hồ ly sao? Vậy để ngài ấy sinh cho ngươi!"

Ngô Tà da đầu tê rần, bảo y thượng phu quân, chuyện này... Có hơi quá sức đi.

"Còn có, sử dụng đôi mắt hồ ly của ngươi."

"Đôi mắt của ta?"

Nếu hắn không nói, y cũng quên mất đôi mắt mê hoặc nhân tâm của mình. Tức khắc Ngô Tà như thông suốt cái gì, sảng khoái nhấp một chun rượu...

Rượu quá ba tuần. Từ chính ngọ cho đến đêm khuya, khách khứa cũng theo màn đêm buông xuống dần dần rời đi.

Trong buổi tiệc Giải Vũ Thần bị rót không ít rượu, nhưng hắn vẫn giữ được tỉnh táo trở về tân phòng.

Trong phòng có chút tối tăm, hỷ nến lập lòe lúc sáng lúc tối. Giải Vũ Thần bất ngờ rơi vào vòng tay cứng rắn, hơi thở nóng hổi phả bên tai, người kia giọng nói nam tính mang theo dục vọng phóng túng, nói:

"Phu quân để ta chờ lâu như vậy lát nữa phải bù đắp cho ta đó nha!"

"Buông tay!" Giải Vũ Thần trừng mắt nhìn người phía sau.

"Ây dô! Hoa Nhi Gia càng hung hăng ta càng thích!"

"Hắc Hạt Tử, ngươi mau buông gia ra ah__"

Không thể phản kháng Giải Vũ Thần bị nam nhân mạnh mẽ ném lên giường đến hoa mắt chóng mặt, đến khi vực dậy tinh thần thì đã bị khối thân thể cứng như sắc kia đè lên. Giờ phút này y mới nhận thấy cơ thể của hắn đã trần trụi từ bao giờ, cự vật ở giữa hai chân cương cứng chờ được ra trận.

Ánh mắt của người dưới thân càng làm cho Hắc Hạt Tử nổi hứng, rốt cục không kìm được ngọn lửa bùng cháy ở bụng dưới, bàn tay to lớn trực tiếp xé nát hỷ phục trên người Giải Vũ Thần.

"Hoa Nhi Gia, ta không nhịn được nữa rồi!"

Khuôn mặt hoa lệ của Giải Vũ Thần bỗng chốc đỏ bừng, cũng không biết nguyên nhân là do say rượu hay say tình.

Hơi thở của nam nhân phả vào xương quai xanh thanh tú với tiếng lẩm bẩm trầm thấp: "Hoa Nhi... Thật đẹp..."

Hắc Hạt Tử thấp đầu ngậm lấy nhụy hoa hồng non, mút say sưa. Trong tay hắn xuất hiện bình rượu không chút do dự rót xuống...

Một dòng chất lỏng lạnh lẽo đổ lên ngực Giải Vũ Thần, chậm rãi chảy theo nhịp thở... Y hít một hơi, run giọng hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"

"Đương nhiên là... Uống rượu giao bôi." hắn thẳng thừng đáp lại. Mút xong nhụy hoa bên rồi đổi lại bên kia, rượu đã vơi dần nhưng hắn vẫn thấy khát vô cùng... Vị cay, ngọt của rượu hoà quyện với hương thơm trên cơ thể của Giải Vũ Thần, điều này khiến hắn gần như không thể tự thoát ra được, càng lúc càng chìm đắm trong bể tình...

Giải Vũ Thần bối rối thở hổn hển, cảm nhận môi lưỡi mềm mại nóng bỏng tham lam bơi dọc theo dòng nước trên từng tấc da...

Môi và lưỡi của nam nhân di chuyển xuống dưới, liếm vòng eo mảnh khảnh dẻo dai, tiến vào rốn nhỏ của y... Giải Vũ Thần ưỡn người phát ra một tiếng rên dài ngọt ngào.

Lại đi xuống... Hắc Hạt Tử cũng không quên chăm sóc căn ngọc hành thẳng tắp, khoang miệng ấm áp ngậm trọn trụ thịt liếm mút dồn dập, đến khi vật trong miệng phồng lên hắn lại ngang nhiên nhả ra, sự lạnh lẽo khiến cho Giải Vũ Thần như từ trên mây rơi xuống vực sâu. Nhưng dù khó chịu đến mấy y vẫn không thể mở miệng cầu xin.

Hắc Hạt Tử thô bạo lật úp người dưới thân, buộc y phải nâng hông lên. Sau đó, đổ phần rượu còn lại lên vùng mông non nớt. Hai tay tách mở cánh mông ướt át, đôi môi nhanh chóng áp lên mạnh mẽ bú liếm.

"Ah... Đừng..."

Cảm giác tê rần cả người, kích thích dữ dội, Giải Vũ Thần lắc đầu cự tuyệt nhưng hông lại tự lắc lư chuyển động trông lẳng lơ vô cùng.

Nam nhân rút ra đầu lưỡi nhìn cúc hoa biến thành màu đỏ hạt dẻ, đống mở như cái miệng nhỏ nhắn, dâm thuỷ trong suốt ứa ra, như vừa đói vừa khát... Còn nhìn thêm chút nữa chắc vật to nơi hạ thân hắn sẽ nổ tung mất! Cự vật cọ xát giữa hai cánh mông của Giải Vũ Thần.

"Em có muốn cái này không?"

"Lắm lời, không làm được thì lăn ah____"

Lời vừa dứt, nguyên căn đại cự đã thô lỗ đẩy vào tận cùng. Qua cặp kính đen, Hắc Hạt Tử dễ dàng nhìn thấy miệng huyệt bị hắn mở ra, khít khao ôm lấy gốc rễ của hắn vô cùng thoả mãn.

"Ngươi không...thể nhẹ...tay được sao? Ah...đau..." Giải Vũ Thần khịt mũi, các cơ căng cứng, bộ vị bị nam nhân xâm phạm đau đớn đến tột cùng.

Với vẻ ngoài cứng rắn của Giải Vũ Thần, Hắc Hạt Tử chỉ muốn đập tan nó để y hoàn toàn dựa dẫm, khuất phục dưới thân mình. Hắn nghiến răng nghiến lợi, đưa tay lên vỗ nhẹ vào cặp mông hình quả đào, hắn nói.

"Bảo bối ngoan, lát nữa sẽ không đau nữa!"

Hắn gần như mất đi tỉnh táo vì sự quyến rũ của Giải Vũ Thần, còn có bởi vì màn dạo đầu quá lâu. Hắn ghì chặt cặp mông, thẳng lưng điện cuồng lắc eo.

"Ah...ah...chậm...từ từ..."

Cự vật dày cộp dần chinh phục tiểu huyệt nhầy nhụa, cái túi bên dưới vỗ về làn da vốn mịn màng của Giải Vũ Thần đến đỏ bừng... Những cơn đau đớn dần thay thế bằng khoái lạc.

"Hoa Nhi Gia, em có thoải mái không?" Câu hỏi của nam nhân giống hệt như cự vật của hắn ta, nóng bỏng và háo hức...

"Thoải...mái..." Giải Vũ Thần dường như say sưa với sức nóng của nam nhân, mơ hồ trả lời và còn chủ động đưa mông cho hắn cắm rút.

Như đổ thêm dầu vào lửa, động tác của Hắc Hạt Tử càng trở nên dự dội và thô bạo hơn.

"Hoa Nhị, bây giờ em nên gọi ta là gì? Hả?"

Giải Vũ Thần thở hổn hển, đôi má ứng đỏ... Đôi mắt phượng đầy sương mù, đôi môi đỏ mọng mấp máy, phát ra tiếng nứt nở ngọt ngào đứt quãng:

"Phu...phu quân..."

"Chậm...một chút... Ah...tuyệt...thoải mái...ưm..."

Điều này làm cho Hắc Hạt Tử rất cao hứng, hắn cúi xuống hôn lên tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, cắn vành tai của y.

"Bắn tất cả vào tiểu huyệt dâm đãng này có được không?" Những lời nói dâm dục này cũng là một cách tăng hứng thú.

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng lời nói của người kia làm cho hậu huyệt của Giải Vũ Thần co rút nhiều hơn, y chỉ có thể ngơ ngác đáp lại.

"Được...muốn phu quân bắn...vào... Thật nhiều..."

Hắc Hạt Tử kéo dài khoé miệng, "Ta nhất định sẽ bắn đến khi em mang thai!"

Đêm vẫn còn dài!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro