1.Xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Chia tay đi, tôi mệt rồi." Cô nói.
_"..." Tôi im lặng, hai người ăn bữa cơm chia tay

_"Bạn? Hừ! Tao quen mày sao?" Cậu bạn thân tôi hỏi.
_"..." Tôi im lặng, quay người bước đi.

_"Con trai, tạm biệt." Mẹ tôi bảo.
_"..." Tôi im lặng, nhìn thân thể bà lạnh dần.

_"Cút! Từ giờ em mày sẽ là người thừa kế tài sản gia tộc này!" Bố tôi quát.
_"..." Tôi vẫn im lặng, rời đi.

_"Xin lỗi em, đừng buồn nhé..." Người "ấy" nói
_"Vâng, tạm biệt chị." Tôi vừa nói vừa buông bàn tay đã lạnh của người "ấy".

Không tình thương cha mẹ...
Không người yêu...
Không bạn...
Không người mình thương...
Không khóc...
Không buồn...
Không đau...
Trải qua những chuyện này thiếu niên vẫn bình thản, đừng trách thiếu niên vô tâm chỉ là người nọ đã chai lì với những chuyện này khi là đứa trẻ 5 tuổi.


_"..."

Thiếu niên dung mạo bình thường, thức dậy trong căn phòng ngủ đối với thiếu niên là xa lạ. Điều đầu tiên người nọ làm khi tỉnh giấc tại nơi xa lạ là nằm lại chiếc giường đơn, nhắm mắt lại mở mắt như vậy hết năm lần... Vẫn là căn phòng xa lạ đấy.

_"Mình... Bị bắt cóc?" - hàng loạt suy nghĩ bị bắt cóc, mộng du qua nhà hàng xóm,... Đột nhiên ngẫm lại thấy bàn tay bị teo nhỏ như thư sinh của mình, giơ lên nhéo mặt...! Nhìn quanh phòng ánh mắt thiếu niên liền dừng lại ngay cái gương tròn trên bàn, thiếu niên không ngần ngại cầm lấy soi bản thân trong gương... Lần này thiếu niên thật sự hoảng thốt.
1 phút...
10 phút...
30 phút... Lúc này thiếu niên mới hoàng hồn. Sau vài tiếng tìm hiểu, lục lọi đồ đạc của thân thể này thiếu niên rốt cuộc cũng nhận ra hoàn cảnh của bản thân. Thân thể này tên Đình Mặc, 20 tuổi, sinh viên năm 2. Theo nhật kí của nguyên chủ, mẹ là người Hong Kong cha là người Trung, lúc nguyên chủ tròn 3 tuổi cha mẹ người này đã ly dị. Coi như bà ta còn chút tình người mỗi năm gửi về cho nguyên chủ một khoản tiền, còn người nọ làm gì bà ta không quản.
-----------
Lần đầu viết xin ý kiến.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro