chap 1: Nắng đầu hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiếu qua khung cửa của một phòng nào đó mà người trong phòng còn đang yên giấc , ánh ban mai hằng ngày tưởng như bình thường nay lại ở đấy, ở nơi cao vợi khó ai với tới ,là thứ bao người hằng mong ước . Người trong phòng khẽ nhíu chặt mày hình như đang gặp phải ác mộng gì đó thật sự đáng sợ ,mồ hôi cứ vậy theo sườn mặt góc cạnh ấy chảy xuống mặt xuống cổ ... Thừa Nhân bật dậy hoảng hốt liếc nhìn xung quanh một lần định hình mọi thứ vừa nãy chỉ đơn giản là một giấc mơ ,nhưng lạ lắm giấc mơ ấy theo cậu rất lâu rồi . Trong mơ cậu được đưa tới một nơi hoàn toàn xa lạ không cha, không mẹ, không tiền bạc, bị đánh đập dã man ,bị coi là công cụ làm việc không công .. thật sự quá đáng sợ tưởng chừng cậu sẽ mãi chìm trong tuyệt vọng không ai cứu vớt,không ai thương xót ấy . Cậu lại gặp được một người ,người ấy đem tới cho cậu niềm vui, niềm hi vọng cho cậu nếm trải hương vị ngọt bùi của thế gian này nhưng một ngày cậu ấy liền biến mất không một chút dấu vết . Cậu ấy cứ vậy mà  biến mất như chưa bao giờ tồn tại trên đời này vậy . Có rất nhiều lần Thừa Nhân muốn nhìn rõ xem người kia là ai ,khuôn mặt ra sao và bản thân đang ở nơi nào nhưng mỗi lần cố gắng cậu lại bị thứ gì đó cản lại , cứ vậy mà trơ mắt nhìn người ấy rời đi rồi xa cậu mãi mãi !
"Tại sao mỗi lần đều dừng lại ở đấy chứ ?!"
Thừa Nhân tự hỏi ,mỗi lần muốn biết rõ hơn tại sao mình lại mơ đi mơ lại một giấc mơ nhưng nó lại chỉ dừng lại ở lúc cậu chạy tới bên cạnh người nọ . Tại sao ? Cậu vò đầu tới độ tóc tai rối tung rối mù , giờ nhìn mình trong gương hẳn là cậu chẳng nhận ra mình nữa . Dạo gần đây công việc quá nhiều, mà việc nghỉ ngơi lại không tốt cứ vậy mà sức khoẻ đi xuống , mặt mũi cũng nhợt nhạt hơn hẳn .
Bản thân Thừa Nhân không cha, không mẹ kiếm cơm nuôi mình từ khi còn khá sớm , trật vật lắm để có thể xin việc nhưng cũng dăm bữa nửa tháng cậu sẽ bị họ đuổi đi với những lí do hết sức vô lí . Sau vài năm bươn trải cậu cũng xin vào làm việc tại một công ty nhưng cấp bậc cũng không mấy ổn hơn như người ta hay gọi là nhân viên quèn ấy - vâng, chính là cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro