Bão.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta lại chia tay nữa rồi. Kì lạ anh nhỹ? 5 năm rồi chưa chạm vào nhau, gần mà xa, xa mà gần. Thế nhưng tình yêu mà, lúc dạt dào như sóng lăn tăn, lúc ghen tuông dữ dội như con bão lớn.
Em không cần a ở bên em cả đời, không cần a quan tâm chăm sóc, thứ duy nhất em cầu xin và tha thiết, là sự mở lòng từ anh.
Mối tâm giao duy nhất duy trì ngọn lửa tình yêu của chúng mình.
Khó lắm hả anh?
Có biết là cái đêm đó, sau cái câu " chúc hạnh phúc", là bao nhiêu nước mắt, oán hận và căm hờn của e không?
Anh có biết lồng ngực em đau như thế nào không? Mắt em căng tròn, dồn nén như thể sắp vỡ ra, 1 đêm quá dài, như thiên thu, như 1 miền nhớ mà em lưu giữ những thứ về anh.
1 tuần lễ, không dài mà không ngắn, anh gỡ block để em inbox, em cũng k thể nào cam lòng mà cho qua được những lời trái tim em muốn nói.
Anh hận em, vì đã lỡ yêu em.
Em căm hờn anh, vì yếu đuối, vì k dám trực diện với trái tim.
Tình yêu của chúng mình quá lớn để có thể lướt qua nhau, nỗi đau mất anh, còn hơn ngàn mũi kim châm vào cơ thể, dù có không thể ở bên nhau, vẫn nguyện suốt đời là cái bóng, để em theo chân anh suốt mọi ngóc cạnh, không rời mắt khỏi anh, như em đã từng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tận