#01: Tớ thích cậu !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế giới của tớ, vì có cậu nên mới ánh lên màu rực rỡ, ấm áp hạnh phúc"

__________

- Satoshi, tớ thích cậu!

Satoshi vẫn đang chăm chú vào ván game đang chơi dở trong khi Serena đã buông lỏng chiếc điện thoại từ bao giờ, mải mê nghiêng đầu nhìn cậu bạn bên cạnh.

Satoshi nghe tiếng gọi nhẹ nhàng của cô bạn thân, từ từ tháo chiếc tai nghe đang ù ù bên tai xuống.

- Hả, cậu nói gì cơ ?

Satoshi nghiêng đầu, hạ mắt xuống nhìn cô bạn thấp hơn hẳn một cái đầu, mái tóc màu mật ong ánh lên dưới ánh sáng le lói của buổi hoàng hôn, ánh dương xanh ngắt ánh lên trên đôi mắt tròn đầy, đang nhìn cậu không rời.

- Tớ thích cậu !

Serena lời lẽ mạnh dạn là thế, nhưng gương mặt đỏ chót như trái cà đã tố cáo cái sự ngượng ngùng của cô mất rồi.

Satoshi tưởng như mình đã đứng hình mất vài thế kỉ, khuôn mặt cũng trở nên nóng bừng cùng nhịp tim đang dần tăng cao. Trong đầu, thước phim " Vì sao ? " thì cứ liên tục chạy, mỗi lúc một dồn dập hơn.

Bầu không khí trở nên im lặng tới khó xử, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc và tiếng gió mỏng từng đợt thổi qua. Ánh hoàng hôn che đi vệt đỏ trên gương mặt hai người,  tô cho không khí một màu lãng mạn.

- N..nếu cậu không thích... thì thôi đi vậy...

Serena lúng túng đập tan bầu không khí khó xử, quay lưng đi dưới trời chiều ngày đông.

Satoshi gần như hoàn hồn, vô thức kéo tay cô lại. Trong mắt cậu chỉ toàn hình bóng của cô, thân ảnh một thiếu nữ tuổi 17 xinh đẹp.

Satoshi có rất nhiều điều muốn nói. Cậu cũng rất muốn nói với cô bạn thân từ nhỏ này là cậu cũng thích cô, rất thích, thích như thế nào, thương như thế nào, tinh túy mật ngọt gì cậu cũng muốn bộc bạch. Nhưng cứ mở miệng ra là khuôn miệng cứng đờ, cơ thể tê liệt, chỉ có thể thốt lên hai chữ.

- Tại sao ?...

- Hả... Tại sao là sao...?

- Tại sao lại là tớ ?

Cậu biết, cậu không phải là học sinh xuất sắc, thậm chí là hơi cá biệt. Cậu không thích việc học, hay cãi lời vì không thích bị thầy cô cấm đoán đủ thứ. Bình thường thì ăn mặc cực kì xuề xòa, không thích chau chuốt bản thân, thứ duy nhất cậu có chắc là sự tự tin...

Và một người bạn thân hoàn hảo như cô.

Cô là lớp trưởng, là con cưng của tất cả thầy cô trong lớp. Cô học cực kỳ giỏi, lúc nào cũng đứng đầu lớp, lúc nào cũng nằm trong top 5 của trường. Cô là con gái nên đương nhiên thích ăn diện, thích sự đẹp đẽ, luôn cho người khác thấy mình trong bộ dạng gọn gàng, ngăn nắp.

Đột nhiên nói thích là thích như thế, làm cậu có chút bất ngờ rồi.

- Thì thích là thích thôi, cần gì lí do chứ.

Tại sao lại thích cậu ư ? Không phải không có, không phải không muốn nói, mà nhiều quá có thể nói hết một lúc này không ?

Cậu có thể học không giỏi, nhưng cậu khiến cô luôn muốn mình phải học thật giỏi.

- Hầy, Serena à, kì này chắc tớ rớt tốt nghiệp cấp hai luôn chứ nói chi là thi lên cấp ba.

- Sao thế, cậu học được mà, cũng đâu phải là tệ lắm ?

- Cậu nhìn xem, môn Quốc Ngữ của tớ xuống còn thế này rồi này, điểm học kì sau phải cao lắm may ra mới cứu được. Hầy.

- Vậy, tớ dạy cậu nhé ?

- Free ?

- No, just milk tea.

- Ok, sensei ~

Phải học thật giỏi mới có thể dạy cậu được chứ phải không ?

Cậu dạy tôi tự tin hơn rất nhiều.

- Sao thế, lại ngồi một mình à ? Tiệc tùng thì vui vẻ lên chứ bạn tôi ơi ? Ngồi xuống đây chơi đi.

- Không có hứng.

- Vậy à... Thế thì.. - Satoshi dúi vào tay Serena một tấm bài.

- Hả, gì vậy...

- Ai số 4 nào ?

- Ở đây nè, Serena số 4 !

- Khoan... Khoan đã... SATOSHI!!!

Bây giờ mỗi lần tiệc tùng không cần đến lượt cậu phải kéo vào nữa rồi.

Cậu dạy tôi có niềm tin hơn vào bản thân.

- Sao đấy Serena, sao lại ngồi thừ ra thế kia.

- À, bài kiểm tra đợt này hơi thấp...

- Cậu 93 cơ mà ? Vậy là tốt lắm rồi.

- Nhưng môn Toán của tớ lần nào cũng trên 95 mà, hay là dạo này tớ học tập chểnh mảng? Công nhận bản thân tớ chẳng được gì, lại còn nhanh nản, thật tình chứ..

- Cậu ngốc này nói gì vậy ? Cậu học giỏi nhất lớp mình từ đầu năm tới giờ, hồi xưa thử hỏi có bao giờ cậu dưới top 2 chưa ? Đề lần này cô đã nói là hơi khó, hơn nữa cậu giỏi xã hội hơn tự nhiên cơ mà ?

-  Nhưng mà... Không phải là tớ ....

- Nhưng nhị gì. Cậu phải tin bản thân mình chứ, như tớ đã xém nữa rớt Quốc Ngữ, cậu kèm đúng một học kì là có thể thi được rồi, nói kèm Quốc Ngữ chứ môn gì cậu thấy không ổn câuu chả kèm ? Nếu cậu không tin tưởng lực học của mình thì làm sao tớ có thể để cậu dạy tớ được ?

- Ừm.. tớ biết rồi...

- Uống trà sữa không ? Tớ bao.

- Uống!

Đúng là, không tin tưởng bản thân, thì làm sao cậu tin tớ được ?

- Serena !

Serena bừng tỉnh khỏi những kí ức không tên, nhìn về lại thực tại, hai người vẫn đang trong tư thế lúc nãy, một người giữ chặt lấy tay một người.

Serena có chút khó xử, đứng nhìn nhau sau khi tỏ tình thật là ngại chết đi được.

- Serena, tớ.. tớ.. - Satoshi ấp úng muốn nói gì đó nhưng không rõ chữ.

- Sao vậy...

- Tớ cũng thích cậu, Serena!

Dứt câu, Satoshi buông lỏng đôi bàn tay mà nãy giờ cậu đã cầm đến tê cứng. Serena cảm nhận sức nóng trên đôi gò má đã lan ra khắp cơ thể, nhịp tim đập liên hồi vì cảm xúc rối bời trong lồng ngực. Cô vô thức đưa tay, ôm lấy khuôn mặt người đối diện, áp chiếc găng tay vào gương mặt thanh tú, kéo nó tới gần hơn một chút.

Đôi găng tay truyền đến hơi ấm cho cơ thể cậu, sưởi ấm nhịp tim đang đập loạn trong lồng ngực cậu.

Serena ngắm kĩ khuôn mặt kia, lần đầu gần như vậy, cô mới nhận thấy rõ đường nét góc cạnh đầy sắc xảo, đôi mắt hổ phách đầy mạnh mẽ, mái tóc quạ đen láy phe phất trong làn gió đông lạnh.

Bất chợt cô nhận ra, hình như cực phẩm này bây giờ là của cô rồi.

#Jn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro