Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do tâm trạng vui vẻ, Khổng An Dật lôi kéo Tôn Nhuế uống vài ly, Khổng Tân Lãng từ ngày bị Khổng Tiếu Ngâm tố cáo lén lút đi uống rượu đã bị vợ quản nghiêm, trong lòng có chút ngứa ngáy liền gật đầu phụ hoạ, xung phong đi lấy rượu. Khổng Tiếu Ngâm không phản đối, hiếm khi về nhà, ông nội đang vui nàng cũng không muốn mọi người mất hứng.

Chai rượu Mao Đài cao độ được khui ra, mùi rượu thơm nồng nhanh chóng lan toả khắp căn phòng, nồng đến mức ngửi chút đã muốn say.

"Ba, ba chỉ được uống một ly nhỏ thôi đó." Khổng Tiếu Ngâm lên tiếng nhắc nhở. Nhiều năm lăn lộn làm ăn, Khổng Tân Lãng đã từng phải lăn lộn ở mấy cuộc xã giao, lúc trẻ hăng máu ai mời bao nhiêu ly cũng uống, đến khi có tuổi, để lại một mớ bệnh.

"Được , 1 ly thì một ly, ba, Tiểu Nhuế, con mời 2 người."

Tôn Nhuế nào dám để ba vợ mời mình, nhanh chóng cầm ly đứng dậy, cung kính hướng người kia chạm ly, sau đó lại hướng qua hướng Khổng An Dật, cung kính hạ người, một đứa trẻ hiểu chuyện như thế, Khổng An Dật càng nhìn càng thích. Một ly rượu cao độ trôi xuống cổ họng, cay đến mức muốn chảy nước mắt. Khổng Tân Lãng chỉ được uống 1 ly, nên cẩn trọng cầm ly rượu bé tí nhấp từng miếng nhỏ, đến khi Tôn Nhuế trút xuống ly thứ mười, ly rượu của ông mới thấy đáy.

Khổng An Dật đã có tuổi, cũng không thể uống nhiều, hôm nay cao hứng ông uống 2 ly, sau đó ngồi nhìn mấy người trẻ bọn họ nói chuyện với nhau, với ông mà nói, bữa cơm nhiều người ăn như vậy mới gọi là cơm gia đình.

Chiếc xe màu đen dừng lại bên cạnh chiếc xe màu trắng của Khổng Tiếu Ngâm đậu trước sảnh chính, Ngữ Tâm Mai xuống xe, tạm biệt em gái mình, nhìn qua chiếc xe màu trắng đậu chễm chệ ở đó rồi vào trong, sắc mặt bà không tốt lắm, người làm cũng không dám hó hé câu gì.

"Mọi người đâu cả rồi?" Phòng chính hôm nay có chút im lặng, thường ngày giờ này chồng bà cùng với ba chồng hẳn phải đang ngồi đây tâm sự mới phải, bà lên tiếng hỏi người làm.

"Dạ, đang ở phòng ăn ạ."

Ngữ Tâm Mai đi đến phòng ăn, vừa đến cửa liền thấy Tôn Nhuế mặt đỏ bừng cười cười nói nói với mọi người, trong lòng nhìn nhanh chóng muốn phát hoả, đến bây giờ bà vẫn không tài nào cho đứa con "rể" tay ngang này sắc mặt tốt được.

"Tôi đã nói là ông không được uống rượu, ông để lời tôi ngoài tai à." Vừa mở miệng, bà liền bắt bẻ Khổng Tân Lãng đang vót vét chút rượu cuối cùng ở trong ly.

"Là ba cho nó uống đó, có 1 ly thôi, không sao, Tâm Mai, con ăn tối chưa, cùng ăn đi." Khổng An Dật ôn tồn lên tiếng, hôm nay đang vui, ông không muốn chuyện gì cắt ngang niềm vui này cả.

"Con ăn rồi, ba con xin phép lên phòng trước, Tiếu Ngâm, ăn xong lên gặp mẹ." Ngữ Tâm Mai dù có muốn phát hoả đến đâu cũng phải kiềm chế trước mặt ba chồng, bà nói chuyện với mọi người, trừ bỏ Tôn Nhuế đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Khổng Tiếu Ngâm, nói xong liền bỏ đi lên phòng.

"Tính tình mẹ con bé là thế, con đừng buồn, lát nữa ba nói chuyện với bà ấy sau, con nhanh ăn đi, đi làm cả ngày rồi tranh thủ ăn xong rồi nghỉ sớm." Ngữ Tâm Mai vừa khuất bóng, Khổng Tân Lãng liền lên tiếng an ủi Tôn Nhuế, Tôn Nhuế cũng dạ vâng đáp lại rồi chuyên tâm ăn cơm, không khí trên bàn ăn bỗng chốc chùn lại phần nào.

Ăn cơm xong đã là 9 giờ hơn, Khổng An Dật buông tha cho đám người bọn họ, trở về phòng nghỉ, Khổng Tân Lãnh cũng trở lại phòng làm việc, căn phòng khách rộng lớn thoáng chốc chỉ còn Tôn Nhuế và Khổng Tiếu Ngâm.

"Đi thôi, chị đưa em lên phòng."

Tôn Nhuế ngoan ngoãn gật đầu, mặt cô đỏ như tôm luộc, cả người tỏa ra mùi rượu nồng, Khổng Tiếu Ngâm sợ cô đi không vững mà té liền cẩn trọng đi bên cạnh cô.

Lầu ba ánh đèn vàng chiếu sáng một khoảng sảnh lớn.

Lầu này chỉ có Khổng Tiếu Ngâm ở, ngoại trừ phòng ngủ chính thì chỉ có một cái sảnh lớn đặt một bộ bàn ghế và một cái hồ thuỷ sinh ở góc tường. Người làm hằng ngày vẫn dọn dẹp kĩ nơi này dù cho Khổng Tiếu Ngâm không thường xuyên trở về nên mọi thứ vẫn rất sạch sẽ và gọn gàng.

"Tách", tiếng công tắt vang lên, căn phòng nhanh chóng sáng sủa, bỏ lại Tôn Nhuế nằm vất vưởng trên giường, Khổng Tiếu Ngâm sớm đã không chịu được bộ quần áo đã mặc trên người cả ngày đã sớm đi vào phòng tắm. Tiếng nước chảy trong phòng tắm làm cho Tôn Nhuế tỉnh táo phần nào, cô chống người dậy quan sát căn phòng, màu vàng nhạt là chủ đạo, thông với phòng để đồ, trong phòng ngoài cái giường cỡ bự cô đang ngồi thì có 1 cái bàn làm việc ở trong góc, một cái ban công thoáng mát, một cái bàn trang điểm đặt trên đó đủ loại mỹ phẩm, một cái tủ sách nhỏ, trên đó đặt linh tinh đủ loại khung ảnh cùng mấy cuốn sách.

Đi ra ngoài sảnh, Tôn Nhuế ngồi xổm trước hòi thuỷ sinh, đàn cá bơi qua lượn lại trong nước, dàn dây leo trên tường rủ xuống theo chiều của thác nước nhân tạo, dưới ánh đèn vàng, tạo nên khung cảnh bình yên.

Khổng Tiếu Ngâm ở trong nhà tắm nửa tiếng ruốc cuộc cũng chịu ra, nàng đơn giản mặc một bộ đồ ngủ dài tay, xoa xoa cái khăn trắng lau khô tóc.

"Em vào tắm đi, đồ chị đã để sẵn rồi, chị đi gặp mẹ một lát." Nói rồi ôm cả cái khăn trên đầu đi xuống nhà, bỏ lại Tôn Nhuế đang ngồi xổm ở hồ cá.

Không gõ cửa phòng mà trước tiếp bước vào, Khổng Tiếu Ngâm nhìn thấy mẹ mình đang ngồi ở ngoài ban công, nàng nhỏ tiếng gọi: "mẹ, có chuyện gì vậy."

Mối quan hệ của nàng và mẹ từ ngày đó đến nay vẫn chưa có cách nào khơi thông, căng thẳng vô cùng.

"Con ngồi xuống đi." Ngữ Tâm Mai lên tiếng.

"Con lúc kết hôn với người kia có điều tra qua nhà người ta thế nào không?" Ngữ Tâm Mai trực tiếp lên tiếng.

"Có, con có tra qua rồi, bố mẹ em ấy đều là bác sĩ, đang ở Cáp Nhĩ Tân, trong nhà rất đơn giản, không có sự phức tạp." Khổng Tiếu Ngâm kể lại những gì đã biết.

"Vậy con có biết bố mẹ nó tên là gì không?"

"Tôn Giang Hâm và Phó Lục Uyển."

Khổng Tiếu Ngâm thấy mẹ mình lắc đầu, nàng nhíu mày, nàng cảm thấy mẹ mình hình như đã biết cái gì rồi.

"Mấy ngày gần đây, ta và dì của con có cho người tra qua nhà con bé đó, con có biết ta tra ra cái gì không?"

Khổng Tiếu Ngâm mím môi không nói.

Gió về đêm càng thổi càng lớn. Tôn Nhuế tắm xong cầm lấy bộ đồ mà Khổng Tiếu Ngâm chuẩn bị cho mình, cô mới phát hiện, đây là một bộ đồ ngủ loại ngắn, mày vô thức liền nhíu lại. Cô rời khỏi phòng tắm, đến thẳng phòng để đồ, đồ được phân loại rất chi tiết nên rất dễ tìm, rất nhanh cô đã tìm được một bộ dài tay vẫn chưa bỏ tem.

Khổng Tiếu Ngâm trở lại phòng ngủ, bên trong đèn đã tắt, chỉ còn lại hai bóng đèn ngủ đang sáng, Tôn Nhuế thì đang ngồi ở ban công hóng gió. Nghe tiếng kéo cửa, Tôn Nhuế liền biết Khổng Tiếu Ngâm đã quay lại, khi quay sang thì bắt gặp nàng đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô.

"Đi ngủ thôi, ngày mai còn đi làm."

Khổng Tiếu Ngâm nói xong liền đi vào giường, tắt đèn rồi vén chăn co người vào một góc, Tôn Nhuế cũng im lặng theo sau, cô nằm một bên còn lại, hai mắt nhìn trần nhà, một lúc sau cũng chìm vào giấc ngủ.

—————
Sân khấu nhỏ

Nghe tiếng nước chảy ở phòng tắm, Tôn Nhuế tỉnh táo hơn, cô đứng trước phòng tắm gõ cửa

Tôn Nhuế: Tiểu Khổng, tắm chung không?

Khổng Tiếu Ngâm: cút.

————

Nay chỗ em mưa quá các bác ạ, mưa gió rãnh rỗi nên  viết được 1 chương😙😙😙😙.
Chỗ các bác thì sao rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro