12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Thần của bảy năm sau vẫn đẹp trai tuấn dật, trên người đậm nét từng trải của người đàn ông có gia đình, Tôn Nhị cũng dò xét anh nhưng không thể tìm ra được hương vị quen thuộc trên cơ thể ngày nào.

Tôn Nhị cảm thấy ngại ngùng khi ánh mắt Đường Thần nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống anh.

"À, tôi đi trước"

Đường Thần cản anh lại: "sau tiệc cưới có tiệc nhẹ dành cho khách, tôi mời em vài ly được không?"

Tôn Nhị hờ hững nhìn anh: "để làm gì? Ôn chuyện cũ?"

"Không thể sao? Cũng lâu rồi không gặp em"

Tôn Nhị lắc đầu: "không thể, không còn đề tài chung nữa rồi" Tôn Nhị lách mình "tôi đi trước, em dâu anh biết tôi là gay, chúng ta không nên để lộ đã từng quen biết"

Tôn Nhị ung dung vào sảnh cưới, trong các mối quan hệ anh từng đi qua, Đường Thần từng là người anh rất kính trọng, vừa là đàn anh vừa là bạn tình hoàn hảo, chỉ là cách anh ấy chấm dứt mối quan hệ này đối với Tôn Nhị rất không phục, nhưng dù sao chuyện cũng đã qua rồi, anh không còn là một Tôn Nhị hai mươi lăm tuổi buổi sáng mây mưa hôm đấy muốn hét toáng lên rằng: "Đường Thần, tôi không có yêu anh, muốn chấm dứt với tôi không cần phải dùng cách tránh mặt hèn hạ như vậy, chỉ cần anh nói một tiếng, giường của tôi không cho phép anh trèo lên, lỗ hậu của tôi không cho phép anh tiến vào, cút đi"

Nghĩ xong, Tôn Nhị thong thả ngồi xuống vị trí của mình, ngay sau đó bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của Tạ Vân Viễn từ đằng sau, Tôn Nhị thở dài, ngày gì không biết, đi ăn cái đám cưới đã gặp phải hai bạn chịch.

Tôn Nhị ngó lơ gương mặt không cười nhưng ánh mắt cười thường xuyên chạm vào người, anh bắt chuyện với các tiền bối,  quan sát khai mạc lễ cưới long trọng với các nghi thức rườm rà, chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ, uống vài ly rượu rồi lặng lẽ ra về.

Tôn Nhị biết hôm nay anh phải uống đồ có cồn nên không lái xe, ra khỏi tiệc cưới, Tôn Nhị mở điện thoại đặt một chiếc taxi.

Còn chưa chọn xong tuyến đường, một chiếc BMW không thể quen thuộc hơn dừng trước mặt anh, kính xe hạ xuống, Tạ Vân Viễn ngồi bên trong nở nụ cười: "lên đi, anh chở em về"

Tôn Nhị híp mắt: "hôm nay anh uống không ít đó?"

Tạ Vân Viễn cười: "anh đã nghỉ ngơi rồi, cũng uống canh giải rượu rồi, không say một chút nào cả, không tin em lên xe kiểm tra đi"

Tôn Nhị thoả hiệp, dù sao người ta cũng đã có lòng.

Gần một năm không gặp, Tạ Vân Viễn không hề khác đi chút nào, vẫn bình dị an ổn và hoà hợp với anh.

Tôn Nhị vẫn lịch sự hỏi thăm: "dạo này anh thế nào?"

"được thăng chức, nhưng anh với Đường Dật vẫn đang ấp ủ một dự án, đang tính toán xem có nên chuyển việc hay không"

Tôn Nhị gật đầu: "tốt nhỉ"

"Tôn Nhị, họ Đường ba đời làm dược liệu, anh chuyển việc xem như gián tiếp cùng nghề với em, em có thể làm cố vấn cho tụi anh không?"

Tôn Nhị lắc đầu: "em không chuyên mấy cái đó, với lại không tính là cùng nghề, em là giảng viên, không phải thương nhân"

Tạ Vân Viễn cũng không níu kéo, anh mở lời với Tôn Nhị cũng là thuận miệng chứ không thật lòng, vốn cũng thừa biết sẽ bị chối từ, chẳng qua là tìm một đề tài nói chuyện.

Tạ Vân Viễn quen đường quen nẻo lái xe về nơi ở của Tôn Nhị, trên xe vẫn trò chuyện qua lại, Tôn Nhị hỏi gì đáp nấy, không nhiệt tình cũng không lạnh nhạt, nhất thời không khí trong xe cũng không tệ, chỉ mới một năm không gặp cũng không phải đã cách ba thu, những kỷ niệm thời còn mặn nồng giữa hai người bạn tình đâu đó vẫn nhen nhóm trong lòng Tạ Vân Viễn.

Xe dừng tại cổng toà nhà, Tạ Vân Viễn vẫn còn tiếc nuối:

"Có thể mời anh chén trà không?"

"Vân Viễn, em không uống trà"

Tạ Vân Viễn cười gượng: "À, anh quên mất, anh cũng hơi khát..."

"Hôm nay không tiện" Tôn Nhị lên tiếng cắt đứt mơ mộng trong tâm Tạ Vân Viễn.

"À, ừ, vậy anh về đây, em nghỉ ngơi sớm"

"Cảm ơn anh, tạm biệt"

Tôn Nhị quay lưng đi được vài bước, một thân thể xé gió bay đến ôm lấy sau lưng anh, kéo anh ra khỏi một chiếc xe đạp mất thắng chạy phăng phăng trên lề đường.

Dẫu bị xe đạp tông vào cũng không chết, nhưng khả năng bị thương lại rất cao, Tạ Vân Viễn nhìn thấy xe đạp chạy không kiểm soát tốc độ đang lao đến Tôn Nhị, anh liền không kịp nghĩ mà mở cửa xe bay xuống đỡ người vào trong lòng, cả hai ngã nhào vào cổng toà nhà, Tạ Vân Viễn dùng thân mình che cho Tôn Nhị, quả nhiên Tôn Nhị không chút xây xát nào, chỉ là hơi hoảng.

Chiếc xe đạp mất thắng lao qua hai người rồi tự mình đâm vào một cái cột, cong hết cả bánh xe trước, nhưng người trên xe may mắn không bị sao.

Tạ Vân Viễn cùng Tôn Nhị nhìn theo, lắc đầu.

"A...cảm ơn anh"

"Ừ, em không sao chứ?" Tạ Vân Viễn buông Tôn Nhị ra nhìn khắp người

Tôn Nhị cười bất đắc dĩ: "không sao, phiền anh quá đi, anh không sao chứ?"

Tạ Vân Viễn mỉm cười không trả lời, cánh tay đưa lên khoe ra một đường rạch từ cổ tay xuống, rách luôn cả y phục phù rể mà hắn đang mặc trên người.

Nhờ có vết thương, Tạ Vân Viễn thành công theo Tôn Nhị bước vào thang máy.

"Trong nhà có hộp cứu thương, lên đó em sát trùng cho anh"

"Làm phiền em rồi"

Tạ Vân Viễn đã một năm rồi không được bước chân vào toà nhà này, hơi nhung nhớ, trong đầu đã nghĩ ra mười cách để có thể qua đêm ở đây, hắn hôm nay uống nhiều rượu, là cái loại rượu mà uống vào là hưng phấn ấy, đã thế bên cạnh còn có Tôn Nhị, không thể trách hắn có vạn suy nghĩ xấu xa.

Tôn Nhị bấm mật mã vào nhà, Tạ Vân Viễn đi theo sau, trong phòng khách đèn bật sáng trưng, một cậu thanh niên cao gầy ngồi trên ghế lười quen thuộc xoay lưng ra cửa hướng mặt ra ban công, cậu ta nghe tiếng động cũng quay đầu lại nhìn.

Cả Tôn Nhị và Tạ Vân Viễn đều không có chuẩn bị cho tình huống này.

Tôn Nhị cũng hơi bất ngờ, song lại giữ bình tĩnh rất nhanh, anh thay dép đi trong nhà, lấy thêm một đôi dép mới đưa cho Tạ Vân Viễn rồi mới nhìn Hạ Kỳ đang trợn mắt ngó anh và Tạ Vân Viễn.

"Tiểu Kỳ, đến sao không nhắn cho thầy trước?"

Hạ Kỳ đứng lên, ngang nhiên cao lớn bằng Tạ Vân Viễn, giọng hơi tức giận: "có nhắn, thầy chưa đọc"

Tôn Nhị cho tay vào túi áo trong lấy điện thoại ra, màn hình đen ngòm, đã hết pin từ lúc nào.

Anh đang tính giới thiệu, Hạ Kỳ đã dùng vẻ mặt khó chịu vạn phần, nghiến răng:

"Xem ra đêm nay thầy Tôn có người ở cạnh rồi, em ở lại chỉ dư thừa, đi trước đây"

"Tiểu Kỳ, ăn nói cẩn thận" Tôn Nhị quát

Hạ Kỳ không để tâm đến anh, lách khỏi hai người, nặng nhọc thay giày mở cửa bỏ đi.

Tạ Vân Viễn trong vài phút ngắn ngủi chỉ làm bù nhìn, anh nhìn Tôn Nhị có đôi chút phức tạp, nhưng thấy Hạ Kỳ đùng đùng bỏ đi không hiểu sao trong lòng có chút hả hê.

Tôn Nhị mời anh ngồi, rót nước cho anh uống, lăng xăng đi lấy hộp cứu thương ra. Tạ Vân Viễn cũng phối hợp, anh cởi áo vest ngoài, xắn tay áo đã rách mất một đoạn, đưa ra đường rạch ươm máu trên cổ tay rắn chắc. Tôn Nhị cũng là một nửa thầy thuốc, anh nhìn vết thương của hắn, dùng kẹp gắp bông đã nhúng nước sát trùng nhẹ nhàng lau vết thương.

Tạ Vân Viễn chăm chú nhìn gương mặt thanh tú của Tôn Nhị, trong lòng mãnh liệt muốn chiếm hữu người này, chỉ là trong ý nghĩ, vì thực tế hắn đã thất bại một lần rồi.

"Cậu ấy chính là cái người chúng ta gặp ở bãi đỗ xe"

"Đúng vậy" Tôn Nhị thoải mái thừa nhận "cậu ấy là bạn tình của em"

"Trước đây em từng nói sẽ không cùng với sinh viên của mình..."

"Cậu ấy không phải là sinh viên của em" Tôn Nhị thay miếng bông mới, tỉ mỉ lau vết thương "chỉ là nhỏ tuổi hơn một chút"

Tạ Vân Viễn thở dài: "anh chưa từng thấy em cùng đối tượng như vậy"

"Anh biết hết các đối tượng trên giường của em à?" Tôn Nhị bật cười.

Anh đứng dậy đóng lại hòm thuốc, dọn dẹp bông dính máu "xong rồi, nên để vết thương thoáng, bốn đến sáu tiếng sau không nên đụng nước, vết thương không sâu sẽ không có vấn đề gì, nhưng nếu có bất thường thì trước tiên liên hệ với em"

Một cách để đuổi người.

Tạ Vân Viễn không đáp lại, cũng không có ý định rời đi, anh ngồi bất động nhìn Tôn Nhị đi lại dọn dẹp liền nhớ lại những ngày tháng cùng nhau qua lại, trên sofa anh đang ngồi, Tôn Nhị cưỡi trên người anh nhấp nhô, bàn bếp sạch sẽ bóng loáng, Tôn Nhị vịn hai tay trên bàn bếp, chổng mông cho anh đi vào, kệ rượu vang sang trọng, hai người bên trên cụng ly, bên dưới lồng vào nhau mà đưa đẩy.

Tạ Vân Viễn không thể tự chủ được bản thân, quá nứng.

Hắn đứng dậy, đi đến sau lưng Tôn Nhị, vòng tay ôm lấy người.

Tôn Nhị cũng chẳng tỏ vẻ gì ngạc nhiên, chỉ hơi bất đắc dĩ.

"Tôn Nhị, anh...còn cơ hội không?"

Miệng nói, tay đã lần mò nút áo sơ mi.

Tôn Nhị cảm nhận được môi Tạ Vân Viễn áp sát tai mình, chuẩn bị vươn lưỡi liếm lên vành tai, anh nắm lấy cánh tay đang mở nút áo trên thân mình, thở dài:

"Vân Viễn, em không có khả năng cùng người cũ lên giường, hơn nữa em với tiểu Kỳ vẫn chưa kết thúc"

"Anh mặc kệ, em bỏ thằng oắt đó đi, nó xứng sao? Trên giường chơi em sướng hơn anh sao?"

Tôn Nhị gật đầu: "sướng hơn"

Tạ Vân Viễn: "............"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro