20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chục tiếng sau đó, lúc mặt trời nhô cao trên đỉnh núi, Tôn Nhị vừa mở mắt ra liền đau đầu.

Tác hại của rượu mạnh thật kinh khủng.

Anh không thấy Hạ Kỳ đâu, với lấy điện thoại bấm xem giờ, đã hơn mười giờ sáng.

Tôn Nhị có tham khảo qua timeline của chương trình triển lãm, có lẽ Hạ Kỳ đã đến chỗ tập trung tham dự từ sớm. Tôn Nhị đầu đau như búa bổ, thân người cũng nhức đến căng cứng, anh gắng gượng ngồi dậy, mặt bàn bên cạnh giường đã đặt sẵn một ly nước lọc.

Tôn Nhị uống nước xong mới nhớ rõ đêm qua đã xảy ra chuyện gì.

Anh tuy dễ say, nhưng là người say chỉ mất trí lúc còn rượu, khi tửu lượng trong người vơi đi thì thần trí trở về, anh thậm chí còn nhớ đến dư vị ướt át tanh tưởi của tinh trùng họ trao nhau đêm qua.

Cả những trận hôn môi kịch liệt.

Tôn Nhị nhớ rõ, anh mới là người chủ động ôm cổ Hạ Kỳ hôn môi người ta trước.

Con mẹ nó, muốn tự đấm cho mình một phát ghê.

Nói Tôn Nhị cổ hủ cũng được, nhưng anh luôn có quan niệm rằng đối với mối quan hệ bạn tình chỉ cần thèm muốn thân xác của nhau là đủ, hành động hôn môi chỉ dành cho các cặp tình nhân, từ sau khi chia tay Phong Hoà anh chưa từng hôn môi với người khác.

Tôn Nhị càng nghĩ càng đau đầu, rượu mạnh nồng độ cồn cao gì đó, cả đời sau này anh không còn muốn động vào nữa đâu.

Tự kiểm điểm bản thân xong, anh lại thực sự xấu hổ, không biết phải đối mặt với Hạ Kỳ thế nào.

Khi anh quyết tâm giả vờ rằng chuyện đêm qua cái gì cũng không nhớ thì Hạ Kỳ cũng đi dự triển lãm trở lại.

Tôn  Nhị nghe cửa gỗ có tiếng động, quyết định chùm chăn giả ngủ.

Anh nghe tiếng bước chân Hạ Kỳ vào phòng, đặt cái gì đó xuống bàn, tiến tới mở cửa sổ ra rồi đi đến bên giường.

Tôn Nhị nhắm nghiền mắt.

Hạ Kỳ kéo nhẹ chăn xuống, để lộ trán và mũi anh ra ngoài, dịu dàng nói: "chùm kín như vậy không sợ ngộp thở nha?"

Tôn Nhị mở hi hí mắt, rồi xoay người giả bộ ngủ tiếp.

Hạ Kỳ phì cười, chọt chọt má anh: "em biết thầy đã dậy, ly nước em rót thầy uống cạn rồi"

Tôn Nhị vùng chăn, quay sang lườm cậu.

Hạ Kỳ đỡ người thầy lên, dỗ dành: "đi rửa mặt đi, súc miệng nữa, người thầy toàn mùi rượu, em đem đồ ăn lên rồi, ăn sớm để nguội, thầy có bị đau bao tử không?"

Tôn Nhị lắc đầu, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, nhìn Hạ Kỳ thản nhiên mà anh hơi chột dạ, xả nước xong, anh nhìn bàn chải đặt gọn bên trên còn bôi sẵn kem đánh răng, hơi ngẩn người.

Hôn môi thôi mà, có gì to tát đâu chứ, anh đâu có đặt ra quy định là giữa bạn tình không được hôn môi?

Shhhh, con mẹ nó, Hạ Kỳ cắn rách miệng anh rồi.

Tôn Nhị nhả bọt kem đánh răng, súc miệng bằng nước, hai ngón tay kéo môi dưới nhìn vào gương, quả thật là bị rách một đoạn.

Tôn Nhị chịu đau đánh răng súc miệng cho sạch sẽ, đang dùng khăn lau mặt thì cửa nhà vệ sinh mở ra, Hạ Kỳ chúc đầu vào dặn dò: "đừng tắm, em đặt một phòng tắm khoáng nước nóng rồi, chút nữa để thầy ngâm mình cho thư thả"

Thấy Tôn Nhị vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, Hạ Kỳ lập tức chạy đến bàn ăn mở nắp các loại hộp thiếc: "buổi sáng có buffet, em không biết thầy muốn ăn gì nên chọn vài món thanh đạm, tốt cho dạ dày"

Tôn Nhị ngồi xuống ghế, gật đầu: "cảm ơn"

Lúc Tôn Nhị chăm chú ăn,  Hạ Kỳ ngồi đối diện ngắm anh, bất tri bất giác vươn tay dịu dàng vén tóc mái cho anh, cười nói: "chúng ta còn thời gian đến bốn giờ chiều, nếu không muốn ngâm mình ở suối nước nóng thì ngồi cáp treo lên trên nữa ngắm cảnh, thế nào?"

Tôn Nhị ngẫm nghĩ, vẫn chọn đi tắm suối, anh còn đau đầu vì dư âm của rượu đêm qua, không muốn ngồi lắc lư trong cáp treo, trầm mình trong suối nước nóng nhất định là thư thái hơn nhiều.

Hạ Kỳ vui vẻ đáp ứng anh.

Ăn xong, cả hai thu dọn đồ dùng cá nhân rồi đi xuống quầy lễ tân trả phòng, lúc làm thủ tục còn gặp được Phong Hoà đang làm việc, tiện thể xã giao vài câu, Hạ Kỳ đang thanh toán ở quầy cũng sáp vào bám bám dính lấy Tôn Nhị, ra sức đánh dấu chủ quyền.

Phong Hoà nhìn khí thế của cậu nhóc mà ngán ngẩm, muốn hỏi số Tôn Nhị cũng không dám nói ra, chào hỏi rồi rời đi.

Bây giờ Hạ Kỳ mới ngoan ngoãn đi làm thủ tục tiếp.

Tôn Nhị nhìn tiểu thiếu gia mà thắc mắc, anh cảm nhận được Hạ Kỳ có vẻ bài xích Phong Hoà, nếu như đêm qua là diễn kịch thì không nói, hôm nay hai người chỉ hỏi thăm nhau như bè bạn mà thiếu gia này cũng không buông tha.

Diễn đến nghiện rồi ha?

Làm xong thủ tục, hai người đi đến suối nước nóng, phòng tắm ban ngày không giống ban đêm, không thể dựa vào trời tối mà làm các thể loại mười tám cộng được, tuy rằng thân thể Tôn Nhị phơi bày ra giữa thanh thiên bạch nhật Hạ Kỳ vừa nhìn đã cứng, vẫn rất thành thật mà cùng anh ngâm mình trong làn nước ấm.

Tôn Nhị nhắm mắt thả lỏng, trong đầu không tự giác mà nhớ đến trận hôn môi nóng bỏng đêm qua.

Anh muốn xua khỏi đầu để thản nhiên đối diện với Hạ Kỳ, mà khó muốn chết.

Hai người đã không còn đối xử với nhau tự nhiên như trước.

Tôn Nhị không ngừng nghĩ ngợi, dù Hạ Kỳ có đang áp sát người anh cũng không nhận ra, đến khi môi anh ướt ướt, miệng anh ấm áp Tôn Nhị mới choàng tỉnh mà mở mắt, Hạ Kỳ lại đang cúi đầu hôn anh.

Tôn Nhị né tránh, dưới ánh mắt bất ngờ của Hạ Kỳ mà ngó dáo dác xung quanh.

"Không có ai thấy đâu" Hạ Kỳ nhẹ giọng

Tôn Nhị đảo mắt kiểm tra một vòng, quả thật trong bán kính gần không có người anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Hạ Kỳ còn cúi xuống muốn hôn thêm, Tôn Nhị căng cứng người, căng thẳng, anh không biết nên đáp lại hay né tránh, đến khi môi hai người gần chạm vào nhau, phòng tắm bên kia vọng lên tiếng của người phụ nữ.

"Chờ chút xíu, tớ quên đồ"

Hạ Kỳ và Tôn Nhị tự giác tách nhau ra.

Cả hai rơi vào lúng túng, Tôn Nhị tự giải vây bản thân bằng cách dứt khoát đứng lên không tắm nữa, Hạ Kỳ cũng không cản anh, chờ anh mặc đồ xong xuôi rồi mới rời khỏi bồn tắm đi thay quần áo và dắt anh ra ngoài.

Thu hoạch của hai ngày dự triển lãm là Hạ Kỳ lại đem về hai khúc gỗ to, hai người hướng dẫn viên hỗ trợ cậu dùng dây thừng buộc chặt ở sau xe, Tôn Nhị phụ trách đưa nước cho họ.

Xe chạy khỏi đường núi, ra tới đường cái, hai người hướng dẫn viên mới chào tạm biệt họ để quay về.

Nhờ tác dụng của việc ngâm người ở nước nóng hôm qua đến nay mà Tôn Nhị rất dễ ngủ, đánh thẳng một giấc đến khi buồn tiểu mà tỉnh dậy, anh giục Hạ Kỳ rẽ vào trạm nghỉ để tìm nhà vệ sinh.

Tôn Nhị giải quyết nổi buồn trong nhà vệ sinh của một cửa hàng tiện lợi xong, đang kéo cần gạt xã nước, bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa

"Thầy Tôn"

Nghe giọng Hạ Kỳ, Tôn Nhị vừa kéo khoá quần vừa vọng ra: "chờ chút, xong ngay"

Anh bật nút mở cửa, trái lại với anh nghĩ rằng Hạ Kỳ đứng chờ anh ra rồi mới vào, nào ngờ cậu nhóc lại đẩy cửa lách người vào trong, nhanh tay chốt cửa ôm lưng anh áp lên ngực mình.

"Em làm cái gì vậy hả?"

"Chịch cái rồi đi" Hạ Kỳ miệng nói, tay đã mở khuy quần anh kéo khoá, lưng quần rộng rãi rớt xuống đầu gối, Hạ Kỳ kéo luôn cả quần lót xuống rồi tự mình tuột quần.

Tôn Nhị bị loạt hành động của cậu nhóc làm cho hơi hoảng, anh véo vào đùi Hạ Kỳ, mắng: "em điên rồi à, sao lại động dục ở đây?"

Hạ Kỳ còn đem theo cả gel bôi trơn, bôi loạn lên lỗ đít Tôn Nhị và thân cặc của mình, miệng trấn an: "bên ngoài rất vắng, không có ai, cả cửa hàng chỉ có một nhân viên, còn mở nhạc ì đùng, thầy có rên con bé cũng không nghe được"

Nói xong rồi thúc cặc vào lỗ đít anh.

Lỗ hậu đêm qua bị chơi ba bốn lần, mở rộng sẵn, Hạ Kỳ chỉ việc đâm vào là lút cán.

"A" Tôn Nhị khẽ la lên một tiếng, theo bản năng mà gập người, tay chống lên tường.

Hạ thân Hạ Kỳ đưa đẩy vào lỗ đụ, hai người đàn ông chen chúc vào nhà vệ sinh chật hẹp cũng không thoải mái, Hạ Kỳ ôm hông Tôn Nhị xoay người, con cặc ngâm trong lỗ đít cũng theo chiều xoay mà thúc nhẹ vào lỗ, Hạ Kỳ đặt tay Tôn Nhị chống vào nắp bồn chứa nước của bồn cầu, hông anh càng hạ thấp xuống đón nhận những cú dập ầm ầm của Hạ Kỳ vào mông.

Cặc dài vừa đâm vào đã chịch đến chỗ sướng.

Tôn Nhị kiềm không được tiếng rên: "tiểu Kỳ...ưm...sướng quá...lỗ đĩ sướng quá"

Hạ Kỳ đẩy hông nắc cặc vào lỗ, cảm nhận lỗ đít mút lấy thân cặc, cậu chịch mạnh vào một cái, thân người Tôn Nhị nảy lên

"Sướng chứ gì? Em địt thầy lúc nào mà chẳng sướng"

"Ngoan ngoãn chút đi, dùng lỗ đĩ mút lấy cặc em, làm giỏi em cho lỗ đĩ ăn no tinh dịch"

"Hự"

"Tê cặc quá...a...chơi lỗ đĩ sướng chết mẹ...lỗ đĩ này từ hôm nay chỉ được chứa tinh trùng của một mình em thôi đấy"

"Hự...thầy Tôn, Nhị Bảo Bảo, Bảo Bối, Cục Cưng, thầy nhớ chưa hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro