6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Vân Viễn đụ đến mất kiểm soát thân thể, ào ạt xuất tinh, hắn rút cặc ra khỏi lỗ đít Tôn Nhị, tháo bao cao su đã ướt nhẹp tinh trùng, nhìn anh bằng đôi mắt đa tình, muốn nói gì đó lại thôi.

Tôn Nhị né tránh ánh mắt anh, muốn ngồi dậy, Tạ Vân Viễn lại dùng hai tay kéo hai bắp đùi anh giãn ra hai bên, cúi đầu mút xuống lỗ huyệt ướt át.

Tạ Vân Viễn là muốn lấy lòng Tôn Nhị, hắn biết Tôn Nhị thích được bú đít.

Tôn Nhị nhớ lại, Tạ Vân Viễn không thích bú đít bạn tình, anh xem đó như hành động sỉ nhục, Hạ Kỳ từng bú cho anh ba lần, tuy nhiên hai trên ba lần đó đều là tò mò mà làm thử, một lần thì do trách nhiệm.

Tạ Vân Viễn không dám nói hắn thích Tôn Nhị, xem việc hầu hạ huyệt động như một lời tỏ tình ngầm, hắn cố gắng banh lỗ huyệt ra mà ngoáy lưỡi vào bên trong, liếm láp các nếp uốn của miệng huyệt, mút chùn chụt vào lỗ, Tôn Nhị nằm ngửa cổ hưởng thụ, sướng đến tê người.

Sung sướng qua đi, lý trí lại quay trở về, hơn nữa còn nhiệt huyết sôi nổi dữ dội.

Tôn Nhị từ từ cắt đứt với Tạ Vân Viễn, không hẹn chịch, không tin nhắn qua lại, đổi luôn mật khẩu khoá cửa, không cho Tạ Vân Viễn vào nhà, ngầm từ chối thành ý của hắn một cách dứt khoát, nói Tôn Nhị lòng dạ sắt đá cũng được, nói anh vô tâm vô tình cũng không nói sai, chỉ là trong tim anh không có Tạ Vân Viễn, trong tâm anh cũng không hướng đến người này.

Tạ Vân Viễn không từ bỏ mà tiếp tục theo đuổi Tôn Nhị ra mặt, đối với hắn chỉ cần Tôn Nhị không trực tiếp mở miệng từ chối chính là hắn còn cơ hội, đời này không dễ gặp được người như Tôn Nhị, cùng với hắn có thể trò chuyện đến sớm khuya, từ khẩu vị đến sở thích đều ăn ý đến không ngờ.

Tôn Nhị càng tránh né, Tạ Vân Viễn càng hết lòng truy đuổi.

Ngày hôm đó, Tôn Nhị đang ở trong văn phòng chấm bài kiểm tra của sinh viên, Tiểu Thạc đi vào tìm Tôn Nhị, tiểu Thạc bình thường rất ăn diện, hôm nay đến trường lại một bộ dạng chật vật không thể tả, đầu tóc rối nùi, áo thun trắng loang lỗ bùn đất không còn nhìn ra được màu trắng, trên đầu gối quần jean còn thủng một lỗ to bằng lòng bàn tay, tiểu Thạc khập khiễng đi vào văn phòng tìm Tôn Nhị, muốn xin anh cho cậu cơ hội làm lại bài kiểm tra sáng nay.

Tôn Nhị nhíu mày nhìn Tiểu Thạc: "em gặp phải chuyện gì?"

"Em...sáng nay bị ngã xe ạ"

"Ngã ở đâu?"

"Gần nhà bạn em ạ"

Tôn Nhị thở dài, chỉ vào vết bầm ngay cánh tay cậu sinh viên: "Tiểu Thạc, em là sinh viên trường y dược, tương lai không là bác sĩ cũng là dược sĩ, thầy lại là thầy của em, không thể nhìn ra được vết bầm trên tay em là do vô ý va chạm hay do hung khí cố tình đập vào à? Hơn nữa nhìn em từ trên xuống dưới có chỗ nào giống ngã xe? Một chút vết tích của biểu bì ma sát với nhựa đường cũng không có?"

Tiểu Thạc cúi đầu, vân vê vạt áo: "em xin lỗi, em không nên qua mặt thầy, em là bị một nhóm người dùng gậy vây đánh"

"Tại sao đánh?"

Tiểu Thạc lí nhí: "em...giành bạn gái của người ta"

Tôn Nhị thở dài, liếc mắt ra ngoài cửa, hất mặt hỏi: "sinh viên đứng bên ngoài là ai?"

Trong lúc nói chuyện với Tiểu Thạc, Tôn Nhị đã để ý thấy cậu trai cao gầy đứng quay lưng bên ngoài hành lang, thỉnh thoảng quay đầu theo hướng này mà nhìn vào.

"Cậu ấy là bạn của em"

"Gọi bạn ấy vào đây, nếu cả hai cùng chung một lời khai, tôi sẽ suy xét cho em cơ hội làm lại bài kiểm tra"

Tiểu Thạc quay lưng nói vọng ra ngoài: "Hạ Kỳ"

Đây là lần đầu tiên Tôn Nhị gặp Hạ Kỳ, ấn tượng đầu tiên của anh với cậu nhóc này là rất đẹp trai, dáng cũng chuẩn, đường nét gương mặt nếu đặt ở trong đám đông sẽ đặc biệt nổi bật, một thuần gay như anh khi bắt gặp đối phương có vẻ ngoài xuất chúng như Hạ Kỳ sẽ không thể nhịn được mà nhìn thêm vài lần.

"Hạ Kỳ, đây là thầy Tôn"

Hạ Kỳ đứng cạnh Tiểu Thạc, cao hơn Tiểu Thạc nửa cái đầu, híp mắt gật đầu chào Tôn Nhị: "chào thầy"

Tôn Nhị hỏi Hạ Kỳ: "em là sinh viên khoa nào?"

Hạ Kỳ đáp: "em không phải là sinh viên trường này"

Cũng phải, nếu học ở đây với ngoại hình như này hẳn anh đã phải nhìn thấy vài lần.

Tôn Nhị hất cằm sang Tiểu Thạc: "em ấy là gặp chuyện gì?"

Hạ Kỳ với Tiểu Thạc trao đổi ánh mắt, Hạ Kỳ nghĩ nghĩ: "cậu ấy...bị người ta đánh"

"Đánh ở đâu? Khu vực đó có camera quan sát chứ?"

Hạ Kỳ nghĩ ngợi: "hẳn là có"

"Tại sao em ấy bị đánh?"

Hạ Kỳ nhíu mày nhìn anh, hơi mất kiên nhẫn: "làm sao mà em biết được? Sao thầy hỏi nhiều vậy?"

Tiểu Thạc giơ chân đá nhẹ vào cẳng chân Hạ Kỳ.

Tôn Nhị nhìn hai người, thở dài: "Tiểu Thạc, với tình trạng của em vẫn nên là đến bệnh viện khám tổng quát đi, rồi xin bác sĩ đơn thuốc, về nhà làm một bài luận tối thiểu mười trang về từng loại thuốc bác sĩ kê đơn hôm nay, bao gồm thành phần bào chế, công dụng, tác dụng phụ cho từng cá thể, so sánh với các loại thuốc có liên quan, hạn cuối là ba ngày nữa rồi nộp cho tôi, nhớ nộp kèm theo cả đơn thuốc"

Tôn Nhị giao bài tập xong rồi cũng ôm chồng tài liệu đứng lên đi về.

Đến bãi đỗ xe, Tạ Vân Viễn không hẹn mà đợi, đứng dựa vào xe anh, cúi đâu đọc tờ rơi quảng cáo nào đó.

Tôn Nhị biết không thể cứ tránh né mãi, thở dài đối diện: "Vân Viễn"

Tạ Vân Viễn ngước lên nhìn anh, nở nụ cười: "Tôn Nhị, em đã ăn trưa chưa?"

Tôn Nhị cũng cười: "chưa, bây giờ em có hẹn đi ăn đây"

"À, anh đi cùng được chứ?"

"Không tiện, người bạn này của em khá hướng nội, không muốn có người ngoài"

"Vậy tối nay...?"

"Ăn xong em đến phòng thí nghiệm, tối nay không về nhà"

Tôn Nhị tiến tới cửa xe, Tạ Vân Viễn níu lấy cánh tay anh, đè lưng anh dựa vào xe, gằn giọng: "Tôn Nhị, em gần đây luôn tránh né tôi, tại sao chứ?"

Tôn Nhị nhìn cổ tay đang bị Tạ Vân Viễn nắm chặt, khó chịu: "em nghĩ thông minh như anh hẳn là phải hiểu rồi chứ?"

"Hiểu cái gì? Tôi đâu có phạm vào quy tắc giữa hai chúng ta, tôi đâu có nói là tôi thích em?"

Tôn Nhị thở dài: "anh buông em ra trước đã"

Tạ Vân Viễn còn muốn nói gì đó, đằng sau hai người đột nhiên vang lên tiếng gọi.

"Thầy Tôn?"

Hai người còn đang mắt to trừng mắt nhỏ đồng loạt quay ra sau nhìn, một thanh niên cao ráo ăn mặc thời thượng đứng không xa đó, ánh mắt khó hiểu nhìn hai người.

Tôn Nhị nhìn thấy Hạ Kỳ, cậu nhóc chỉ đứng một mình, không có Tiểu Thạc bên cạnh.

Tạ Vân Viễn nhíu mày, hỏi Tôn Nhị: "cậu ấy là ai?"

Tôn Nhị cũng không biết phải giới thiệu sao nữa, Hạ Kỳ không phải là sinh viên của anh, càng không phải người quen của anh, hai người hôm nay mới gặp lần đầu.

Hạ Kỳ đi lại gần, cậu cho rằng Tôn Nhị đang bị bắt nạt, có chút đối nghịch với người đàn ông đang áp sát giảng viên này.

Tôn Nhị vùng tay, thoát khỏi Tạ Vân Viễn, anh chỉnh lại tay áo có hơi nhăn: "Vân Viễn, em đi trước, thật sự có hẹn rồi"

Tôn Nhị nhìn sang Hạ Kỳ đang hóng chuyện, Hạ Kỳ cũng đang nhìn anh, đột nhiên lên tiếng: "thầy Tôn, đi thôi ạ, thầy chờ em có lâu không ạ?"

Tôn Nhị ngẩn người, Tạ Vân Viễn bị vẻ ngoài của cậu nhóc áp đảo, có chút không thoải mái, ngờ vực nhìn hai người.

"Đừng nói là em..." Tạ Vân Viễn lạnh giọng

Tôn Nhị quyết định đâm lao theo lao, anh đi đến nắm lấy cổ tay Hạ Kỳ, cười đến dịu dàng: "chờ không lâu, đi thôi" sau đó quay sang Tạ Vân Viễn, cười gượng: "à như anh thấy đó, cậu ấy...là người mới của em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro