five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bây giờ đã là 10 giờ sáng rồi, kể đến đây chắc cũng phải nói là trưa trời trưa trật. thế mà bé mochi của bố jimin vẫn ngủ say mê mệt ra đây này.

" waiting for you anpanmann " - tiếng chuông điện thoại lập tức reo inh ỏi, làm bé chợt thức giấc, hết bò rồi lăn với tay ra nhấn nút màu xanh có hình chiếc phone, ngái ngủ đưa lên tai nghe chăm chú.

" alo bố ơi "

" dậy chưa? " bố gọi bé với cái giọng điệu ngân dài ra.

" bé mới dậy à bố ơi! "

" yah yah, mau chạy đi đánh răng rửa mặt rồi xuống bếp ăn sáng đi, bố để sẵn hết ở dưới rồi đấy! "

" dạ vâng ạ "

" còn không mau đi, suốt ngày cứ để bố lo thôi, ăn uống kiểu này chắc hè sụt cân mất, riết chẳng thấy giống mochi đâu cả "

" bé mệt bố ghê ấy, hè rồi mà.. "

" ăn nói với bố thế sao? bộ hè là muốn làm gì thì làm hả? ngang ngược giống ai thế? "

" aishh.. "

" này này, không muốn nói chuyện nữa thì cúp máy đi nhé " - bố đột ngột quát to, làm bé sợ lắm.

" bố đừng suốt ngày la to vào điện thoại thế.. "

cúp..

uầy, bé lỡ làm bố giận thiệt rồi, sao hết những rắc rối này đến rắc rối khác cứ mãi đeo bám bé thế, bé sợ bé lo ghê.

nhưng bé biết những tuyệt chiêu giúp bố hết giận thôi, bé muốn nhìn thấy những lúc bố cưới híp cả đôi mắt chứ không phải những lần bố giận đến quát to, bé sợ, nếu vậy thì ai ôm bé mỗi tối mà ngủ nữa đây.

bé lật đật ngồi dậy, sắp xếp cả chăn mền gối nệm cho thật ngăn nắp, rồi lại chạy đi vệ sinh sau đó là ngồi vào ghế mà nhăm nhăm bữa sáng.

" yay bố nấu là tuyệt nhất í "

bé lớn rồi, bố nói con trai lớn cũng phải biết làm việc nhà chứ không phải là con gái mới biết làm đâu.

" mochi bé đây lớn rồi, mochi biết rửa chén nữa! "

bé bưng cái tô bé vừa ăn lúc nảy đặt vào bồn, bắt ghế lên rồi đứng vì bé đứng chẳng tới nữa, nhưng bố jimin thì khác à nha, bố cao hơn bé gấp trăm lần ấy.

bé phải rửa tô thật khéo và cẩn thận, kẻo bể bố lại buồn. song, bé lại đi đến tủ lạnh mà nốc một ly sữa để tương lai lại thêm cao như hươu cao cổ vậy đó, bố jimin nói với bé thế, cơ mà bé vẫn không hiểu, uống sữa vậy rồi, kẻo cổ của bé lại cao chứ chân bé không cao thì sao, mà mỗi lần bé hỏi thì bố lại cười khoái chí rồi cũng chẳng chịu trả lời luôn, thật là giận bố ghê.

xong xuôi bé đóng cửa tủ lạnh lại và bất ngờ chưa, không ngờ bố jimin cũng chơi trò để giấy note lên nè.

" mochi của bố, dậy rồi nếu có đói thì vào phòng, trên kệ tủ bố có để đống bánh kẹo ớ đó, ăn ít thôi nhé! "

ui nhớ lại chuyện hồi sáng bỗng thấy tội lỗi ghê, bố jimin lúc nào cũng lo cho bé thế mà, thương bố lắm bố ơi.

thế là bé lại ăn cái đống đáng yêu ấy, đến tối, biết là hôm nay bố jimin tăng ca, về sẽ mệt lắm cho xem nên bé đã để sẵn quần áo cho bố tắm rồi, còn chiên cả món trứng bố dạy bé cho bố ăn nữa, vì bố đi làm có thể sẽ bỏ bữa lắm cơ.

rồi bé lại chạy vào phòng mà tập tành ủi đồ, để bố sáng mai có áo mới để đi làm nữa, cơ mà bé chỉ biết ủi áo thôi à, nếu biết ủi cả quần thì tốt biết mấy.

nhanh chóng bé lại ủi xong, nhưng bố lại xót cái là bé quên tắt công tắt điện, báo hại cho bố là lo suốt cho bé cái đêm đó, tự nhiên lại tập tành ủi đồ chi, không may để bị phỏng ngay tay rồi nè, mochi của bố vừa ngốc vừa hư nữa, chẳng biết bảo vệ bản thân mình gì cả đâu.

" mochi à, bé hôm nay giỏi lắm, mochi của bố lớn rồi, biết lo cho bố đủ thứ luôn cơ, nhưng mà lại để tổn thương chính mình, điều đấy làm bố giận, làm bố thấy thương bàn tay bé nhỏ của mochi lắm, biết không? "

bé vẫn nhắm mắt, nhưng bé chưa ngủ đâu, bé nghe hết đó, bé đã thương bố nay càng thương hơn cơ.

" bé sẽ không làm bố buồn nữa đâu, ngược lại bố hãy luôn ôm bé ngủ nhé.. "

bé vẫn nằm đó, để bố vuốt ve mái tóc mềm mượt ấy rồi hôn chốc lên trán, choàng tay qua rồi kéo bé ngã xô vào lòng mình, như cảm giác bé được lọt thỏm vào cái sự ấm áp của bố vậy, đêm nay bé ngủ rất ngon.

" ngủ ngoan nhé, mochi của bố "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro