three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" papa yoongi, papa đừng ngủ nữa, bây giờ đã là trời trưa nắng nóng rồi mà!! "

bé khó chịu nhảy tỏn lên người bố, mặc cho bố có trùm mền, bịch tai hay bịch luôn cả mắt thì bé vẫn tháo ra hết cho coi, bé nhõng nhẽo lắc lắc người của bố dậy, đánh vài ba cái vào bụng bố rồi lại nhéo hết má đến cả tay.

" này nhóc, để yên cho bố ngủ, mày làm bố tổn thương con tim rồi này! "

bố yoongi lại nhíu mày nhìn lên gương mặt của bé, tay nắm chặt tay bé mà xoa xoa lên lồng ngực của mình.

" này này, bé mà còn quậy bố nữa là chỗ này của bố đau lắm đó, biết không? "
bé thấy sợ, bé thấy lo, bé không muốn bố bị đau vì bé đâu, nhưng bé muốn bố dậy, lúc nào cũng ngủ trưa thế này, bảo sao mà khuya hay ngủ trễ.

" ơ bố.. bé xin.. lỗi, bé không có ý làm bố đau.. "

bé chợt bật khóc đột ngột, làm gì thì làm, chứ làm bé khóc, bố xót lắm, bố cũng không muốn làm bé khóc đâu.

" yah yah, nín nào, đừng khóc thế chứ?! con trai phải mạnh mẽ, biết chưa? "

bố lập tức bồng bé đặt trước mặt, hai chân bé đung đưa mãi trên chân bố, hay tay vòng ra eo bố thật chặt nhưng chỉ ôm được trước bụng thôi, cả lưng vẫn còn dư khoảng trống ấy, song bố lại áp hai tay lên mặt bé mà cưng nựng, bố lau sạch những giọt nước mắt còn ứ lại trên mắt bé mà thủ thỉ.

" này, hứa với bố nhé, nếu bé khóc bố sẽ đau, còn nếu bé vui thì bố sẽ như anpanman vậy! nên giờ.. "

ơ đã nói xong gì đâu chứ, thế mà bố lại lăn đùng ra ngủ nữa rồi, còn hiện cả bong bóng to đùng ngay miệng nữa cơ, bố thiệt là hư.

----

bây giờ cũng đã 9 giờ tối rồi, và giờ cũng là khoảng thời gian bố nắm tay bé mà dắt lên phòng ngủ, đắp mềm cho bé xong bố lại trở về với cái bàn thân yêu của bố nhưng mà bé không thích, bé không hề muốn bố gần gũi với cái bàn làm việc ấy tí nào cả.

" ngủ ngoan nhé, papa thương bé "

nói rồi bố tắt đèn cái bụp rồi lại về phòng của mình. bé buồn lắm, biết là tối bố lại về chăn mà ngủ cùng bé thôi nhưng mà bé muốn bố ngủ sớm, muốn bố có sức khỏe để không ngáp nữa, vả lại bé muốn bố trò chuyện với bé và ôm hôn lên má của bé mỗi tối thôi mà.

" không được, nhất quyết là không, bé nhất định phải bắt bố ngủ sớm! "

nhanh nhẹn bé bật công tắt đèn lên, chạy ào ra khỏi phòng mà đến bên bố. đột nhiên lại thấy bố ngáp, bé lật đật chạy lại.

" bố ơi, bé buồn, bé đau.. "

bố thật ngạc nhiên khi mà bé mò sang tận đây mà than vãn như ông cụ non thế này nha.

" này này ông cụ non của tôi ơi, sao lại buồn, sao lại đau? "

" bé ghét bố, ghét luôn cả chiếc bàn làm việc này, bé ganh tị với nó mỗi tối bố biết không? "

vừa dứt câu bé hừ lạnh với bố một cái, ôi coi kìa, cái điệu bộ hờn dỗi là thế nào đây.

" à còn nữa, vì nó mà bố luôn ngáp, bố luôn ngủ trưa thật nhiều để giờ tối bố luôn ngủ trễ, bé muốn bố ôm bé ngủ.. đơn giản mà bố ơi "

bé xụ mặt xuống, tỏ ra vẻ buồn rười rượi. thấy thế, bố lại cười khúc khích.

" ơ sao bố lại cười ạ? "

bố im lặng, không nói gì bố liền bế bé lên mà lao ngay vào phòng ngủ. đã lắm kìa, bé như trở thành tên lửa mà lao thẳng vào hành tinh sleepy vậy.

" ngủ ngoan nè "

bố vừa nói vừa đắp chăn cho bé cơ, còn choàng tay qua người bé rồi áp lại người bố nữa, không lâu sau thì bố lại hôn vào má bé như ý cứ an tâm ngủ đi, bố mày cân hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro