Buổi hẹn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Truyện không liên quan đến truyện gốc
- Tính cách nhân vật sẽ bị OOC
- Couple chính: Phan Kiến Luật x Nguyễn Hoàng Duy Lâm
- Đây chỉ là Oneshot
-Đây là truyện của cp L^2 nên các nhân vật gốc sẽ ko xuất hiện nhiều

———————————

      "Đến rồi này, xuống đi".
Dòng tin nhắn được gửi chưa đầy 2' bóng dáng cậu thanh niên cao gầy đã chạy xuống từ phía cầu thang.

Lâm mặc một cái áo hoodie cộc tay mỏng có mũ phối với chiếc quần jean ống rộng khiến chiều cao của cậu ta như được tôn lên thêm. Xung quanh Lâm toát lên vẻ tươi mát của tuổi trẻ. Lâm vẫy tay chào với cậu - người đang đứng dưới lề đường, nở nụ cười tươi.
Hôm nay là chủ nhật, cậu và Lâm đã hẹn nhau đến khu vui chơi mới nổi gần đây. Lâm đến trước mặt cậu nói to:

- Uây nay mặc bảnh vậy, đi xe máy luôn hả.

Luật cười cười mặt có chút đỏ lên: "Lên xe đi, mũ đây này". Nói rồi cậu lấy mũ đội vào đầu của Lâm.

- Đây đây.

Lâm đón nhận mũ lên đầu từ tay bạn trai rồi ngồi lên xe. Đường đến khu vui chơi khá xa. Hai người vừa đi vừa nói rất nhiều chuyện xảy xa trong tuần qua. Nói rất nhiều. Nhưng Luật lại chẳng biết họ đang nói gì.

Đến khu vui chơi, hai người gửi xe rồi đến quầy bán vé. "To thật đấy!" Luật cảm khái thốt lên. Hai thằng con trai đi khu vui chơi cùng nhau cũng kì lạ thật, Luật có chút ngại mà nhìn sang Lâm. Nhưng có vẻ cậu bạn chẳng để ý lắm, Lâm lôi tay Luật đến quầy bán vé:

- Cho cháu 2 vé ạ.

Lâm nhanh chóng lấy vé, đưa cho Luật một cái rồi nói:

- Sao vậy, vào thôi nào. Nay tôi nhất định phải càn quét tất cả trò chơi trong đây.

Luật thấy dáng vẻ hào hứng đó của Lâm cũng phải phì cười. Rồi cậu nắm lấy tay Lâm dắt vào khu vui chơi. Luật cầm tờ hướng dẫn lấy được trên cái hộp ở cửa khu vui chơi hỏi: "Chúng ta chơi gì trước?"

- Tất nhiên là tàu lượn siêu tốc rồi.

Luật có chút giật mình, cậu không nghĩ Lâm lại thích những trò mạo hiểm như thế này. Cậu đắn đo hỏi lại: "Cậu chắc chứ?". Lâm nhìn Luật bằng ánh mắt dò xét:

- Cậu sợ à?

Giọng Lâm pha lẫn chút cười, mặt Luật có chút đỏ lên: "Không có, mau đi thôi"

Hai người đến vào tầm sáng sớm nên dù là chủ nhật nhưng khu vui chơi vẫn chưa quá đông. Đứng ở quầy soát vé của trò tàu lượn siêu tốc mà mặt Luật có chút tái. Lâm quay đầu nhìn mà không nhịn được hỏi:

- Cậu có chắc là được không đấy?

Luật vẫn cố mỉm cười: "Được chứ". Rồi rất nhanh câu nói đó khiến cậu phải hối hận. Hai người xếp hàng rồi nhanh chóng được đi lên tàu.

Trong khi Lâm chìm đắm vào sự thích thú qua mỗi vòng xoắn thì tiếng hét của Luật lại càng to hơn, mặt cậu chuyển thành màu xanh lè mỗi khi tàu di chuyển lên những vòng cung cao.

Luật ngồi trên ghế của khu vui chơi, sắc mặt tái nhợt. Lâm đang trên đường mua nước. Khi chạy lại chỗ cậu tay Lâm một bên cầm nước một bên cầm hai cái xược.

Hai cái xược á!

Luật cố nheo mắt lại để nhìn rõ thứ Lâm cầm trên tay và đúng nó là hai cái xược có gắn tai chuột mickey. Lâm chạy đến chỗ cậu đang ngồi tay đưa chai nước cho cậu, khi vừa cầm vào chai nước Luật có cảm giác trên đầu mình như có một cái gì đó cài vào tóc. Cậu ngẩng đầu lên: "Cậu mua cài này làm gì vậy".

- Xung quanh đây ai cũng mua đó, đeo nhìn hợp lắm.

Lâm cười cười mà chỉnh cái 'tai chuột' trên đầu bạn trai rồi chính cậu cũng tự đeo lên đầu mình một cái tương tự.

- Cậu không chơi được trò mạo hiểm đúng không. Thế chúng ta đến cái trò cốc quay kia ngồi "chiu chiu" nhá.

Luật bật cười với ngôn ngữ của Lâm rồi gật đầu. Cậu uống chai nước rồi cả hai sóng vai đến chỗ cốc xoay.

Luật thực sự thích những trò chơi nhẹ nhàng như thế này. Ngồi trên chiếc cốc mà mặt cậu tỏ vẻ rất thoải mái. Sau khi chơi trò cốc xoay xong hai người ngồi nghỉ trên ghế đá xem tờ hương dẫn:

- Tiếp theo chúng ta sẽ chơi nhà ma.

Luật thực sự không thích mấy trò chơi mạo hiểm thế này lắm mặc dù bạn trai cậu lại rất hào hứng. Để không làm mất lòng Lâm Luật vẫn cố đu theo những trò chơi cậu bạn bảo. Lâm thấy Luật nói được bèn nắm tay cậu bạn lôi đến khu nhà mà ở gần đó.

Không khí trong nhà ma thực sự u ám. Luật có chút rùng mình: "Bộ cậu không thấy sợ hay gì à"

- Không, dù sao tôi cũng giống những thứ ở đây mà.

Luật chẳng nghe rõ câu đằng sau của cậu ta là gì nhưng xung quanh cậu dường như có chút lạnh lẽo. Chủ đề của khu nhà ma theo như nhân viên ngoài chỗ bán vé ngày hôm nay nói là 'búp bê rối'. Khi bắt đầu đi từ cửa vào xung quanh được bày biện rất nhiều búp bế, có những con to bằng cả người ngồi một góc sống động như thật. Luật có chút giật mình với mấy con như thế.

Đến căn phòng đầu tiên, bỗng có một con búp bê từ trên trần rơi xuống trước chân Lâm và một tiếng hét vang lên khiến cậu ta giật mình một cái. Lâm dần cảm thấy hối hận vì kéo Luật vào đây. Cậu ta đi sát vào Luật hơn:

- Cậu đi trước đi. Tôi sẽ đi phía sau.

Luật im lặng nhìn Lâm: "Cậu sợ à". Cậu cố ý nói lại câu nói lúc trước khi lên tàu siêu tốc mà Lâm đã nói để trêu cậu. Lâm cười trừ không nói được gì mà im lặng đi theo cậu bạn trai nhỏ nhen của mình.

Luật cảm thấy cơ thể mình có chút lạ, cậu thấy mọi thứ xung quanh không quá đáng sợ. Nó có chút... quen thuộc. Từng con búp bê khi cậu nhìn kĩ đều hiện lên một khuôn mặt của một người. Khuôn mặt ấy quen thuộc đối với cậu nhưng cậu lại chẳng thể thấy rõ đó là ai.

Cảm giác thật mơ hồ.

Đi đến căn phòng thứ hai, thứ đập vào mắt là căn phòng đầy kệ tủ bên trên xếp rất nhiều búp bê. Kệ được xếp búp bê đầy kín 4 mặt tường. Trên đất, đèn treo, góc tường đều có những con búp bê đang ngồi. Những tiếng khóc như tiếng trẻ con vang lên khắp căn phòng.

- Cái lùm má, sao tôi không biết nhà ma kinh dị đến như thế này vậy. Chạy mau lên Luật, ra khỏi đây ngay đi.

Lâm có chút hãi hùng khi nhìn quanh căn phòng này. Luật cũng dần cảm thấy khó chịu khi những con búp bê đó như có hồn mà nhìn thẳng vào cậu: "Hình như còn một phòng nữa mới qua căn nhà ma này. Đi mau thôi"

Luật siết chặt tay Lâm hơn rồi hai người cùng đi đến căn phòng kết tiếp. Khi bước chân vào căn phòng cuối này cả hai người đều giật mình. Căn phòng tiếp khá rộng. Xung quanh phòng không có búp bê nhỏ, nhưng có một con búp bê ngồi ở giữa căn phòng.

Con búp bê này là nam, người nó mặc một bộ đồng phục học sinh cấp ba, tay cầm một con dao dính chất lỏng gì đó màu đỏ mà Lâm cho rằng là máu giả khi nhìn vào. Và điều đặc biệt hơn hết khiến cả hai giật mình là con búp bê đó không có đầu.

Luật mặt có chút sượng lại nói: "Chắc là nhân viên đóng thôi nhỉ. Đóng giả mà nhìn như thật vậy. Ghê quá" .Lâm kéo bạn trai đang đang ngây người 'phân tích' con búp bê đi nhanh qua phía bên kia căn phòng:

- Người hay đồ gì cũng được, mau đi nhanh thôi kẻo nó đứng lên túm cả hai giờ.

Dứt lời con búp bê thật sự đứng dậy. Bước đi vội vàng của cả hai cũng dừng lại trong giây lát. Luật không dám nhìn về phía con búp bê nữa cậu nắm chặt tay Lâm chạy nhanh hơn: "Nó đứng thật kìa"

- Chả thế à chạy nhanh không nó đuổi theo

Căn phòng khá rộng, mà khi con búp bê đứng dậy nó cũng chỉ có thể đi chậm đuổi theo hai người nên cả hai nhanh chóng chạy ra được khỏi căn phòng.

Ngồi bên ngoài ghế của khu vui chơi cả hai vẫn còn đang thở hồng hộc khi vừa chạy thoát khỏi căn nhà ma kia. Luật hít một hơi thật sâu bình tĩnh lại rồi nói: "Đây là lần cuối cùng tôi chơi cái nhà ma này. Sau sẽ không bao giờ vào nữa, kinh khủng thật đấy"

Lâm gật gù theo. Cậu ta cũng chẳng nghĩ nhà ma lại kinh dị đến thế. Ngồi vài phút thì Lâm đứng dậy nói:

- Ê Luật đi mua kem không?

Luật nhìn Lâm rồi gật đầu: "Cũng được, ngồi đi tôi mua cho. Cậu muốn ăn vị gì?"

Lâm ngẫm nghĩ một lúc nói

- Socola nha

Luật gật đầu rồi đứng dậy đi đến quán kem ở đối diện cách đó không xa. Không lâu sau cậu quay lại với hai que kem một vani một socola trên tay

- Nhanh vậy.

Luật gật đầu: "Ừ quán kem hiện cũng không lắm". Rồi cậu đưa một que vị socola cho Lâm. Ngồi ăn được một lúc thì Lâm quay sang Luật

- Ê cho tôi thử que của cậu đi.

Luật ngẩn người một chốc: "Sao vậy, của cậu không ngon hả". Lâm lắc đầu nói chỉ muốn thử của cậu, Luật gật đầu đồng ý: "Nè ăn đi"

Dù Luật đã xoay kem về phía mặt chưa bị cậu cắn nhưng Lâm vẫn quay đầu sang phía kem mà cậu vừa cắn để liếm. Luật nhìn mà mặt đỏ lên.

- Cũng ngon thật á. Lần sau mua cho tôi vị giống cậu nhá.

Luật gật gật đầu, mặt vẫn chưa hết đỏ. Lâm nhìn mà cười phá lên.

Ăn xong hai người liền đi chơi thêm nhiều trò khác nữa: xe điện đụng, tàu cướp biển, cáp treo,...

Một ngày dần dần trôi qua, ánh nắng buổi chiều tà chiếu xuống, hai người vừa đi vừa cầm hộp bỏng ăn. Luật hỏi: "Chúng ta còn chỗ nào chưa đi nữa không"

- Hình như còn mê cung gương với vòng quay thôi.

Lâm nhìn nhìn bản đồ khu vui chơi, chỉ vào hai khu vực trên tấm bản đồ nói.

Luật cũng nhìn vào chỗ được Lâm chỉ gật gật đầu bảo: "Đến mê cung gương trước đi, sắp tối rồi lên vòng quay ngồi sẽ rất đẹp đấy"

Lâm nhìn lên mặt người bạn trai chằm chằm, Luật có chút ngượng ngùng hỏi: "Sao vậy?"

-Ê nếu vào đấy toàn là gương mà cậu bị đập mặt vào chắc đau lắm nhỉ, cậu còn đeo kính kìa.

Lâm nói ra suy nghĩ vừa thoáng hiện lên trong đầu mình. Luận phì cười: "Ha ha ha, cảm ơn cậu đã quan tâm nha, nhưng không sao đâu tôi sẽ chú ý mà."  " Này!"

-Hửm sao vậy.

Luật cúi cúi mặt: "Vậy tôi nắm tay cậu được chứ. Như vậy sẽ không bị đâm vào gương..."

- Ok, mau đi thôi

Lâm chủ động cầm tay Luật đi về phía mê cung gương.Trước cửa vào mê cung có một chị nhân viên đứng. Khi mua vé xong chị nhân viên bắt đầu phần giới thiệu về trò chơi: "Trong mê cung gương chỉ có một lối ra, hai bạn chỉ cần cố gắng tìm đường ra là được. Nếu ở trogn đó mà không tìm được đường hay sợ hãi thì cứ gọi to chúng tôi sẽ đến và giúp các bạn ra ngoài."

Sau khi phổ biến về trò chơi nhân viên liền mở rèm ra để hai người tiến vào. Bên trong là chằng chịt những chiếc gương được xếp cạnh nhau tạo ra phản chiếu của hai người.

Lâm tiến lên sờ sờ vào các mặt gương. Luật thì nhìn ngắm xung quanh, một cảm giác choáng váng cứ quanh quẩn trong đầu cậu: "Trông hoa mặt thật"

- Vậy hả, thế chúng ta mau nhanh chóng đi ra thôi.

Lâm quay lại nhìn bạn trai mình, sắc mặt Luật thực sự không tốt lắm. Rồi Lâm nhanh chóng kéo cậu bước đi nhanh hơn. Xung quanh các tấm gương đang phản chiếu hình ảnh của hai người.

Đúng như những gì Lâm lo, Luật bị đập chán vào một chiếc gương khi cả hai đến lỗi rẽ

- Này cậu không sao chứ.

Lâm cố găng nhịn cười mà xoa xoa vào chỗ chán đã đỏ lên của Luật. Luật kêu lên một tiếng: "Đau, hơi rát một chút nhưng có vẻ giờ ổn hơn rồi. Mau đi tiếp thôi"

- Được rồi

Bỗng nhiên Luật có chút choáng, cậu lấy tay ôm chán rồi đến khi nhìn lên cậu nhận ra rằng xung quanh cậu chẳng có ai.

Luật dáo dác nhìn xung quanh và không thấy Lâm đâu cả nhưng kì lạ thay những chiếc gương đang hiện lên hình ảnh của một cái hồ. Luật có chút rợn người, cái hồ này thật sự quá quen. Cậu nhân ra rằng mình đã từng thấy nó ở đâu đó rồi nhưng nhất thời cậu vẫn chẳng thể nhớ ra nó.

Đầu cậu lại bắt đầu choáng lên, những chiếc gương như đang thu hẹp vị trí lại chỗ cậu, cảm giác cái hò đang ở gàn đến nỗi cậu thấy như chỉ cần bước lên một bước sẽ ngã thẳng vào đó.





- Này... nàyyyy..

Luật ngẩng phắt đầu dậy thì thấy Lâm đang cúi xuông vỗ vào vai mình

- cậu sao vậy, hôm nay cậu lạ thật đó, cứ ngẩn ra nãy giờ. Nếu không ổn thì chúng ta về sớm đi

Luật nhìn lại ra phía sau. Cậu và Lâm đã ra khỏi mê cung gương từ bao giờ, chiếc rèm nơi cửa ra vẫn buông thõng xuống và khi nhìn lên lối cửa vào thì cậu còn thấy một nhóm người khác đang đi vào nơi đó.

Luật thở mạn một hơi rồi đứng dậy siết chặt lấy tay Lâm hơn nói:" Tôi không sao mà, chúng ta chơi nốt vòng đu quay đi rồi hãng về"

- Ổn thật không đấy.

Lâm vẫn có chút nghi ngờ hỏi lại Luật. Luật vừa nắm tay Lâm vừa đi dần về phía vòng đu quay nói:" Thật sự không sao mà, mau đi chơi nốt thôi, khu vui chơi này bật đèn sáng rồi. Ngồi trên cao nhìn sẽ đẹp lắm đấy"

Họ mất thời gian ở mê cung gương quá lâu, ai mà biết được cái mê cung đó lại dài và ngoằng ngoèo đến thế, Lâm thầm nghĩ trong lòng, trời tầm này đã tối, khu vui chơi đã bật đèn led lên nhấp nháy trông rất đẹp.

Cả hai nhanh chóng đến được vòng đu quay. Nhìn gần mới cảm thấy nó to thật đấy. Lâm há hốc mồm nhìn cái vòng quay đăng trước. Luật nhanh chóng kéo Lâm đi xếp hàng mua vé. Chưa đầy 10' sau hai người đã yên vị trên chỗ ngồi của mình.

Tầm khoảng hơn 5' sau các nhân viên đã bắt đầu cho vòng quay chạy. Cảm giác nhìn mọi thứ từ trên cao thật đẹp.

Hình ảnh khu công viên, các toàn nhà cao tầng xung quanh đang sáng đèn trông mới rực rỡ làm sao. Luật như bị hút hồn vào chúng mà cứ nhìn ra ngoài cửa sổ

Rồi dần dần chiếc ghế của vòng đu quay hai người ngồi đã lên đến đỉnh. Luật cảm thấy lúc này thật tuyệt. Cậu như muốn thời gian chỉ dừng lại ngay lúc này.

Cảm giác ngồi cùng người mình yêu ngắm khung cảnh như thế này thật lãng mạng. Luật quay về phía Lâm nói: "Này lần sau chúng ta đi tiếp chứ"

Luật mong chờ nhìn về phía Lâm đang ở đối diện. Lâm dần dần quay mặt sang

Mắt Luật bỗng trừng to, người đối diện cậu, không có mặt.

Cảm giác lạnh buốt từ dưới chân cậu chạy dọc lên đến đỉnh đầu. Người đó rõ ràng vẫn đang mặc quần áo của Lâm chỉ khác ở chỗ khuôn mặt đó không hề có ngũ quan.

Mọi thứ xung quanh Luật như bắt đầu tan chảy ra. Chiếc vòng quay cũng rung lắc dữ dội. Luật nhìn chằm chằm vào thứ đối diện mình tay nắm lấy thanh chắn bên cạnh

Rõ ràng khi nãy Lâm vẫn ngồi đó mà, cậu bàng hoàng

Rồi "cái thứ đó" như có linh hồn của người nhập vào, nó 'sống dậy' vồ đến bên Luật nắm chặt cổ cậu

Xung quanh Luật vang đến câu hỏi: "Tại sao? Tại sao lại nói dối?"

Nó như đang bám lấy cậu không rời

Rồi bất chợt. Chiếc ghế trên vòng quay nơi cậu đang ngồi rơi xuống.

Luật giật bắn mình, mở mắt tỉnh dậy.

Tất cả chỉ là một giấc mơ.

Luật ngẩn người nhìn xung quanh, đây là phòng của cậu, đồng hồ sáng lên hiện thị lúc này đã là hơn 3 rưỡi sáng.

Đã qua rất lâu rồi, nhưng đến hôm nay cậu lại mơ về ngừoi đó. Người con trai mà chính tay cậu đã giết chết

Luật ôm mặt gục xuống, buổi đi chơi mà cậu vốn đã lên kế hoạch vậy mà lại chẳng thành ấy...

Cảm giác ân hận, dằn vặt lại bao chùm lấy Luật.

Đau đớn thật đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro