Chương 4: Tin nhắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần kể từ khi tôi đến Thượng Hải, mọi thứ trôi qua vô cùng êm đềm và yên vui. Ms. Anna đã bớt bớt quan tâm tôi chút rồi vì thật sự tôi chả nghe được chế ấy nói gì hết.
-Boss Dung là người Hong Kong xịn mới qua được có 3 năm à, tốc độ nói lại còn đạt level đấu giải rapper rồi. Phương tỷ đừng cố nghe làm gì, bọn em cũng có hiểu đâu, ha ha.
"Tôi có nghe được gì đâu mà cố"

Cuối tuần, Tiểu Đệ và Mẫn Mẫn hứa dẫn tôi đi trà sữa và shopping, tôi ngại gì mà từ chối. Tâm hồn tôi vẫn là một cô bé mười tám đầy háo hức với cuộc sống muôn vẻ này.

-Mẫn Mẫn sao lâu vậy vẫn chưa tới? - tôi ngó qua đồng hồ đã trễ gần tiếng.

-Ui, thím đó còn make up, tiktok các thứ các thứ mới đi cơ. Có khi bây giờ đang ngồi suy nghĩ đánh màu mắt nào cho hợp màu váy. Thím đó không uống trà sữa đâu, chúng mình cứ uống rồi xem xét chán chê, đến giờ xem phim Mẫn Mẫn đến là vừa.

-Cũng hay ha - Tôi cười cười.

- Saler mà, đâu phải như mình 8h là teng ngồi trên công ty trả lời mail nghe điện thoại, có khi hết giờ còn ngồi lại làm cho xong. Chứ Sale có mấy khi lên công ty đâu, thấy đi làm là may rồi.

-Ủa, vậy sếp Trần cũng vậy hả? - Tôi nghĩ về tên thịt bò, chẳng phải hắn vẫn đi làm đầy đủ sao. Có thể là Manager thì hay ở công ty.

-Tỷ nói em mới để ý. Trước giờ sếp Trần ít khi lên công ty lắm, tự nhiên dạo này thấy hoài á. Em nói nghe nè, sếp Trần là siêu cực phẩm, bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền, lại đào hoa lãng tử, đường nét nam tính, mà tiếc là sếp Trần chỉ thích mấy em chân dài thôi ... Haizz

"Bổn cô nương đã thưởng thức hắn rồi đây, hắn đúng là cực phẩm"

Tôi cười thầm, bỗng nhiên hình ảnh của hắn lại ùa về. Hôm đó hắn mặc chiếc sơ mi đen hằn rõ lên khối cơ bụng rắn chắc. Khi chiếc áo tuột ra khỏi cơ thể tuyệt mỹ đó, từ bộ ngực, bờ vai, hai bắp tay, cơ bụng, mọi thứ tất thảy đều là cực phẩm. Thượng đế đã quá ưu đãi cho hắn. Đấy là còn chưa nghĩ về một số chỗ khác và kỹ thuật điêu luyện của tên thịt bò.

Phải nói là thượng đế cũng ưu ái tôi quá khi chào đón tôi đến Thượng Hải bằng tên thịt bò chất lượng cao này.

-Tỷ! - Tiểu Đệ vẫy tay cuồng nhiệt trước mặt tôi. - Tỷ nghĩ cái gì mà thần ra vậy?

-Hả? À không có gì, chỉ là đang thắc mắc, nếu vậy có vẻ cô gái Khang Tử đâu phải gout của sếp Trần. Tôi lại nghĩ anh ta thích kiểu sexy chút, còn Khang tiểu thư có vẻ kín đáo ha. - tôi nhớ về cô gái đi với hắn tối đó và so với cô gái tên Khang Tử kìa rõ ràng hai style khác nhau.

- Ôi nhắc chuyện này em lại đau lòng. - mặt con bé thể hiện thấy rõ - ban đầu Bách Nhạc và sếp Trần là tình huynh đệ nồng thắm, ấy thế mà người thứ ba xuất hiện làm muội đau đớn vô cùng.

- Bách Nhạc? Em cùng cha khác mẹ với sếp Trần? - Tôi giả vờ ngây ngô. Thực ra tôi cũng đã nhìn thấy nhân vật này rồi, làm bên vận tải, gương mặt thư sinh, sáng sủa và hiền lành. Nếu xét về góc độ nào đó thì cũng thuộc diện nam thần khiến các fan girl say đắm. Tuy nhiên, not my gout, tôi thích kiểu nam tính và mạnh mẽ.

- Ò, Bách Nhạc đẹp như sương mai vậy, dịu dàng, mỏng manh cần được sếp Trần che chở. - con bé vẫn đang say đắm với mối tình huynh đệ - Hình như Bách Nhạc ca bằng tuổi tỷ á, anh ấy rất dịu dàng với mọi người và nhất là với Khang Tử.

- Giống bạch hoàng tử ha. - Tôi hùa theo.

- Đúng rồi, còn sếp Trần là Hắc thái tử lạnh lùng. À, quên mất, vụ sếp Trần vì sao lại thay đổi, thích Khang Tử thì không ai biết, chỉ biết là Khang Tử làm phòng Sale được 2 tháng, biểu hiện rất tốt. Sau đó có một ngày có người thấy sếp Trần cưỡng hôn Khang Tử ở hành lang và từ đó hai anh em không nói chuyện với nhau luôn.

"Cưỡng hôn, tầm cỡ ấy mà không để người ta tình nguyện mà phải đi cưỡng hôn. Khang Tử à, cô cao tay đấy"

- Hai người xem được gì chưa? - Mẫn Mẫn từ xa chạy tới.

- Cảm ơn, chúng tôi ăn được hết Thượng Hải luôn rồi. - Tiểu Đệ chống nạnh.

- Nè nè, nói cho nghe, hôm nay đến muộn có lý do đó. - Con bé thở phều phào. Tôi đưa cho Mẫn Mẫn chai nước, cô ấy liền vội uống một hơi rồi kể - Hôm nay tôi đi gặp khách hàng cùng Khang Tử và sếp Trần.

Wow, có biến hay đây.

- Mọi thứ đang rất bình thường và không có gì cho đến khi chuẩn bị về, sếp Trần ôm Khang Tử từ phía sau ngay trước cửa xe. Tôi sợ quá, đi vệ sinh ra thì nhìn thấy mà đâu dám lại gần, đành phải đứng từ xa xem vậy.

- Trời ơi, không nghĩ sếp Trần lụy tình như vậy á. - Tiểu Đệ gào

- Chưa đâu, hình như Khang Tử nhắn Bách Nhạc tới đón, gặp đúng cảnh đó liền lao tới kéo Khang Tử ra. Chắc chắn cả đời mấy người chưa bao giờ thấy Bách Nhạc nổi đoá, thiếu chút nữa là lao vào đánh sếp Trần rồi.

"Cảm ơn, tôi không có diễm phúc thấy cảnh đó, ha ha"

Mẫn Mẫn lại tiếp tục:

- Tôi thấy thế sợ mọi chuyện rối um lên, đúng lúc khách hàng đi tới, phải chạy qua vừa can vừa la lớn giả vờ chào ông khách, họ mới chịu dừng lại. Lúc sau Bách Nhạc với Khang Tử về mất tiêu, tôi đâu dám đi chung một mình với sếp, phải bắt taxi qua đây đó.

Tội nghiệp con bé!

Tôi thì không quan tâm đến chuyện của ba con người đó lắm, nhưng mà tôi quan tâm đến miếng thịt bò của tôi. Haizz, giá như đừng làm chung công ty, đừng liên quan đến công việc là vui rồi. Các cụ nói rồi, con thầy chồng bạn trai cơ quan. Tiếc quá các cụ ơi.

Ăn hắn xong tôi lại thấy không hứng thú với ai khác nữa. Mỗi lần nhớ về đêm hôm đó thôi lại không ngừng cảm thán.

Tôi cùng hai đứa bù khú đến tận 11 giờ đêm mới về. Về đến khách sạn, sau khi tắm rửa sạch sẽ, nằm ngay ngắn trên giường thì tôi nhận được tin nhắn:

"Còn thức không? Ra chỗ cũ tôi chờ cô."

Số điện thoại này tôi được chế Anna đưa, nếu không phải chế Anna thì là Mẫn Mẫn, Tiểu Đệ. Mà giờ tôi vừa mới đi chơi với chúng nó về.

"Ai vậy?" Tôi nhắn lại.

"Trần Hàn Phong"

Tim tôi chết lặng.

11h30 phút.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro