chap 1 : tuổi thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


''Y/N ơi! lại chơi với mình nào!''

         Một giọng nói trong veo cất lên , một đứa trẻ tầm 3-4 tuổi, ngồi quỳ trên nền cỏ , cậu bé có một mái tóc đỏ hung ,đôi mắt vàng to tròn lấp lánh,làn da trắng trẻo hồng hào,cặp má phúng phính trông khả ái vô cùng .Cậu ngồi trên một ngọn đồi thấp , phủ đầy hoa cỏ và những bụi cây dại mọc xung quanh.Cậu bé ấy, là Việt Nam, Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Không thấy động tĩnh gì, Việt Nam lại một lần nữa gọi to . Giọng nói ngọt ngào , ngây thơ vang lên:

Việt Nam:'' Y/N ơi , cậu đâu rồi?''

       Lời vừa dứt. Bụi cây trước mặt Việt Nam rung động , cành lá xào xạc.Nhưng cậu không sợ , chỉ ngồi im như đã quen với việc này.Rồi một bé gái nhỏ nhắn, trông nhanh nhẹn ,hoạt bát ló đầu ra khỏi bụi cây , nhưng không chạy ra chỗ Việt Nam đang ngồi,chỉ nhìn xung quanh , như sợ có người trông thấy.Thấy hành động tỏ ra cảnh giác của người bạn , Việt Nam lên tiếng trấn an:

Việt Nam:''Y/N đừng lo , không có ai ở đây đâu, chỉ có tớ thôi, ba tớ bận việc rồi .Đừng sợ ,ra chơi với mình đi''

        Nghe thấy bạn mình nói vậy, cô bé không chút nghi ngờ.Liền nhảy ra khỏi bụi cây và đứng trước mặt . Cô có 1 mái tóc màu trắng tinh , đôi mắt xanh biển đậm pha chút tím và lấp lánh như bầu trời đêm đầy sao. Đặc biệt nhất là phía đỉnh đầu lại ló ra hai đôi tai giống của gia tộc HỒ LY (Y/N:sau này bạn sẽ hiểu!) ,cùng chiếc đuôi bông xù vẫy liên hồi. Là Bạch Liên Nhi với biệt danh Y/N.

 Y/N nhảy nhót đến bên cậu bạn tí hon của mình đang ngồi dưới nền cỏ xanh mướt vẫn còn đọng những giọt sương.miệng nói:

Y/N:''tớ đến rồi này!đứng dậy đi nào Việt Nam ơi! đừng ngồi đó nữa , bẩn lắm!'' 

Cô nhóc hồ ly tóm tay Việt Nam lôi dậy,làm cậu suýt ngã .Y/N gãi má cười hì hì, rồi nói lớn ,giọng hớn hở:

Y/N:''Nghe này Việt Nam! Vừa hôm qua , chị Ribecca và anh trai Robert của tớ đã chỉ cho tớ một trò chơi này hay cực"!

Cả hai đứa trẻ chơi rất vui , ngọn đồi già luôn vang lên tiếng cười ngây thơ.Thời gian trôi qua, mặt trời đỏ dần,chầm chậm xuống núi để khép lại một ngày dài.Thời gian vui chơi đã kết thúc , đến lúc Việt Nam phải về.Y/N chào tạm biệt cậu rồi nhảy nhót quay lại khu rừng khi nãy, nhưng em cảm thấy có gì đó giữ lại,quay ra sau , Việt Nam đang níu một góc áo , trông mặt nơm nớp lo sợ,đôi mắt vàng tròn xoe long lanh ầng ậng nước, Việt Nam giở giọng run run:

Việt Nam : ''Y/N ! Tớ thấy hơi lo , như rằng là ngày mai , cậu...kh-...không còn ..đến chơi với tớ nữa!''

Nói đến đây, nước mắt đột nhiên trào ra,Việt Nam khóc lớn không rõ lí do.Y/N hốt hoảng,biết làm gì để Việt Nam hết khóc bây giờ!?.Y/N đánh bạo cởi bỏ chiếc vòng tay đang đeo.Đó là chiếc vòng mà Y/N rất thích,nó do mẹ của cô làm và tặng vào ngày sinh nhật . Y/N đưa nó cho cậu bạn tí hon đang mít ướt và nói:

Y/N: ''Việt Nam ! Cậu hãy cầm lấy nó nhé ! nếu ngày mai tớ quay lại , cậu hãy trả nó cho tớ ! Còn nếu tớ không quay lại ! Cậu sẽ giữ nó và nó sẽ thuộc về cậu!''

Việt Nam đã bớt khóc , đón lấy chiếc vòng tay nhỏ nhắn , cúi xuống quan sát tỉ mỉ,rồi ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn Y/N , đôi tay bé xíu nắm chặt chiếc vòng như chỉ cần buông lỏng là chiếc vòng sẽ biến mất vậy.Việt Nam gật đầu lia lịa tỏ ý đã hiểu . Y/ N cười khúc khích , nắm hai bả vai của Việt Nam rồi xoay người cậu ra sau , đẩy nhẹ vào lưng cậu , và nói lời tạm biệt :

Y/N: ''tạm biệt nhé ! Việt Nam ! Hẹn mai gặp lại !''

Việt Nam : ''Tạm biệt ! Y/N''

Việt Nam chạy lon xon về nhà , Y/N dõi theo bóng lưng của bạn mình đến khi khuất sau ngọn núi già.Y/N thong thả bước chân vào rừng mà không hay biết rằng mình sắp phải đối mặt với những sự thật kinh hoàng.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-quà tết nha!

- mùng một lì xì thêm ảnh của ???? ??? Nữa . Mấy bác sướng nhá! đoán xem là ai đi!

-VOTE ĐI ! ĐỪNG XEM CHÙA NỮA  Ọ ^ Ọ !!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro