Chương 1. Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiếng sét đánh ầm ầm, những giọt mưa nặng hạt cứ trút xuống mang theo tâm tư của người. Nó ngồi bần thần ở đấy, khóc nức nở mà nhìn lên di ảnh mẹ nó, bà cứ thế bỏ nó đi rồi, đã bỏ đi 1 tuần rồi. Ông trời đã lấy người phụ nữ ấy ra khỏi vòng tay nó, người luôn yêu thương, luôn dịu dàng, khoan dung với nó. Để nó bơ vơ tại đây một mình, lạc lối trong đem tối mãi không thoát ra.
------------
  - Anh nuôi thằng bé đi, dù gì anh cũng là chú thằng bé mà!!!
  - Cậu ngược đời, cậu cũng là chú thằng bé mà, cậu mới là người nên nhận nó!! Nó mập như lợn vậy, anh đây cũng còn phải nuôi con, nuôi gì nổi nó!!!
  - Đệch, anh làm như nhà tôi không vậy đấy!! Tch.
  Tiếng ồn ào vang vọng từ nhà trước làm nó thật khó chịu, thật ồn ào. Nó nhớ mẹ quá, mẹ nó rất cuộc tại sao lại đi vậy, nếu mẹ lúc đó không đi mua đồ, không sang đường thì bây giờ chẳng phải mẹ nó vẫn sống tốt sao. Tiếng chửi rủa vẫn không ngừng nghỉ, nó thật mệt mỏi, tay nó siết chặt lại, ôm chăn co rúm một góc phòng. Chuyện này đã diễn ra trong ba ngày nay rồi, rốt cuộc là ngoài mẹ ra thì chẳng ai thèm cưu mang nó. Có lẽ nó phải rời đi thật rồi.
  Lấy đi số tiền tiết kiệm của cả hai mẹ con, nó cầm 1 ít đồ rồi cho vô chiếc túi nhỏ ấy, có lẽ đây sẽ là cả gia tài của nó sau này. Ngọn lửa phật lên, thắp cho mẹ nó 3 cây nhang cuối cũng trước khi đi xa, có lẽ nó cũng chẳng biết bao lâu nữa nó sẽ lại đặt chân về đây.
Trời lại mưa, mưa lần này rất to, to hơn mọi cơn mưa mà nó từng thấy trước đây, phải chăng ông trời đang thương xót cho mẹ nó? "Haha" nó cười khổ, mọi kỉ niệm đẹp của Seok nó nên cất sâu vào trong tim, nó sợ nó sẽ quên mất, quên mất đi đã từng có người luôn yêu thương nó, bao dung cho nó ra sao. Sau hôm nay, nó sẽ chỉ còn một mình...
  Nhà chỉ còn người, mẹ đã đi.
------------
  Đặt chân xuống đất Seoul, nó chỉ là đứa non nớt liệu sẽ thắng lại sự đen tối luôn rình rập trong đây?
.
.
.
.
  Tất nhiên không rồi, Seok nó đi không bao lâu thì bị móc túi, bị giật đồ. Hiện trạng tơi tả tới khó coi nhưng nó không khóc, nước mắt nó đã rơi sạch từ lúc mẹ nó từ trần rồi. Nhưng đó chỉ mới là khởi đầu, nó thường xuyên gặp những trận đòn, những lời chửi rủa, bỡn cợt không thương tiếc. Đến đó, nó nhận ra ở đây chả khác ở ngôi trường kia là bao."Tệ thật", nó cảm thán.
  Gió thổi rít rào, bóng dáng ấy một thân toàn máu nhưng nó không buồn mà chỉ thấy vui, cuối cùng cái thân nó cũng đánh lại bọn chúng dù hiện tại cả người chịu đầy vết thương. Khó khăn đứng dậy, nó vừa dựa vào tường vừa tiến về phía trước, một khoảng không vô định. Nó lạc đường rồi mẹ ơi, người đợi con nhé, con sẽ tìm về.
  Người lạc rồi...Người sẽ tự tìm được? Hay ai đó bằng lòng dẫn người về? Đành tùy trời định đoạt.

------------
Chào, Nam mong độc giả sẽ có trải nghiệm tốt với mấy chương truyện của Nam bất quá tiến độ ra chương sẽ chậm, lịch học của Nam nhiều quá. Mong độc giả thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro