Chương 1: Tự mãn tự trách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều vào hạ, có một dáng người thân quen lại dạo bước lang thang nơi sân trường đại học Khoa Học Xã Hội Nhân Văn thành phố Hồ Chí Minh. Có thể nói nơi đây  quen thuộc với cô ấy từng đường đi nước bước vì dù sao cô cũng đã là sinh viên năm thứ tư sắp ra trường rồi...bản thân tự thấy mình già lắm rồi!

Ở cái tuổi 22 mà vẫn còn lông bông mặc dù là bác sĩ tương lai ngành tâm lý học nhưng... đôi lúc lại tăng động như bệnh nhân tâm thần... lúc lại trầm tĩnh như người tự kỷ.
Thật sự là khó lắm mới hiểu được một người mà ngay cả bản thân họ nghĩ gì họ cũng không biết. Ừ mà chắc có lẽ đó cũng chính là lý do tại sao tính đến tận bây giờ cô ta đã trải qua khá nhiều mối tình nhưng chưa bao giờ quen ai quá một năm.

Đó là một cô gái Bạch Dương cứng đầu với vẻ ngoài lạnh lùng như chính cái tên của cô vậy Võ Băng Giang. Vốn đã từng nghĩ cuộc sống sinh viên chắc hẳn sẽ rất thú vị nhưng thực ra thì nó khá là nhàn nhạt.

Cô tên Giang nhưng hầu hết tất cả mọi người gọi điều gọi cô là Tiểu Nai bởi hầu hết thời gian cô điều dành để nhớ chuyện thời cấp 3 của mình nên dù cho ai có nói gì, hỏi han gì nếu cô thấy không quan trọng thì nhất định cô sẽ vờ như không biết chuyện gì đang xảy ra (mặc dù cô biết hết cả đấy chỉ là thích giả nai giả ngốc thế thôi)

Tiểu Nai hay thầm nghĩ lên Đại học sẽ kiếm một anh chàng nào đó không cần đẹp trai, không cần học giỏi như những người yêu trước của mình...chỉ cần hiểu mình, hợp với mình thì cô sẽ yêu đến bất chấp...và nhất định sẽ giữ chặt không buông. Nhưng Tiểu Nai đã sai_sai rất nhiều khi mà cái bóng của người yêu cũ vẫn luôn tồn tồn mãi trong tim cô không ai có thể thay thế được mặc dù đã 7 năm trôi qua.

Sự thật là Tiểu Nai luôn mong một ngày nào đó  sẽ may mắn gặp lại anh dù chỉ một thoáng qua thôi cũng được vì cô thật sự đã rất nhớ anh rồi. Đã gần 4 năm kể từ ngày tốt nghiệp phổ thông cô chưa lần nào gặp lại anh_ người con trai có nụ cười khiến bao nữ sinh chết lặng khi trông thấy, một học sinh nam cao to ưa nhìn nhưng lại có một cái tên rất nhẹ nhàng Lê Trang Nguyên

Thật may mắn là dù không có người yêu bên cạnh nhưng xung quanh cô luôn có gia đình và bạn bè_ họ lúc nào cũng đứng ở sau an ủi ủng hộ cô. Tuy thân với cả nhóm bạn khoảng 10 đứa nhưng đâu phải ai cũng gần gũi với cô tới tận bây giờ bởi lẽ mỗi đứa lại chọn một ngành một trường đại học khác nhau: đứa thì y dược đứa thì công nghệ thông tin đứa thì lại học ở tận Miền Tây... còn nhớ ngày đó khi cô rời nhà rời quê lên thành phố để học chỉ có bốn người bạn cũng học trên Tp.hcm nên họ đã đi cùng nhau đó là nhỏ Ý, thằng Thành, cùng 2 nam bánh bèo thuộc LGBT là má Hậu và bà Tuấn.

Nghĩ lại thật kỳ diệu... ngày cô đi ba mẹ cô dường như không muốn bởi ba cô nói ngành tâm lý học đó phức tạp rồi khó kiếm việc làm này kia đủ thứ. Nhưng cuối cùng vì thương con nên cả nhà khi ấy cũng vui vẻ đưa cô ra bến xe lên thành phố. Khi đi thằng em cô còn dặn dò:
Hai nhớ mang theo anh hai về sớm sớm nha!
Đúng là thằng ranh con mà.

Trời đã sập tối từ bao giờ mà cô vẫn không hay, những ánh đèn đường đã bắt đầu sáng rực một ánh sáng đủ để lan tỏa khắp cả một góc sân trường. Gió vẫn thổi lá vẫn reo xào xạc...cô chợt trông thấy một chiếc lá khô rơi ngay trước mặt, tiếng lá rơi qua thật khó có thể mà nghe thấy và cách mà nó rơi sao mà nhẹ nhàng vội vã đến thế. Lúc này chẳng hiểu sao Tiểu Nai lại không muốn về ký túc xá bởi nơi đó là một bầu trời xa mặt cách lòng, phần lớn là dả dối chỉ toàn những người bạn mặt ngoài thì cười cười nói nói nhưng trong lòng vẫn cứ luôn xem thường cô là dân tỉnh này nọ. Cô bỗng dưng thốt lên một tiếng:  Mình sắp tốt nghiệp rồi sao! Vẫn là nên mừng mới phải!

Tiểu Nai_cô đang rất hài lòng với những gì mì đang có: học hành cũng khá không phải dạng giỏi xuất sắc nhưng vẫn đảm bảo thi qua môn...bạn bè thì cũng hay rủ rê ăn uống các kiểu và cũng may là ba mẹ thương và có chút điều kiện nên cũng không cho cô đi làm thêm kiếm tiền. Nhưng đám bạn thân cùng cô lại đang lén nhau kiếm thêm tiền bằng những việc làm thêm như phục vụ rồi dành dụm tiền hùng hạp làm ăn mở được một quán cà phê mang tên Màu Nắng người ta vẫn hay gọi quán cà phê đó là cafe cún (vì nhóm cô có vài chú chó được nuôi trong quán rồi từ đó khách đến uống cà phê cũng hay mang chó của họ đến để giao lưu với những chú chó ở quán)

Với cô bây giờ chỉ cảm thấy hơi buồn về bản thân mình...vì quá vô dụng khi đến giờ vẫn không quên được anh "Trang Nguyên". Một người đã khiến cô dành trọn vẹn tuổi thanh xuân để yêu_ để nhớ_ để chờ đợi và rồi ôm hận suốt bao năm...

Theo lịch trông quán thì hôm nay là chiều chủ nhật ngày mà Tiểu Nai phải bõ mọi niềm vui ngoài lề như đi la cà các quán ăn vặt hay xem những bộ phim mới được ra rạp,...để đến quán Màu Nắng trông quán và quản lý cho tốt các em nhân viên năm nhất năm hai. Nếu như những ngày thứ thì Ý, Hậu, Tuấn được toàn quyền quyết định về quán thì hôm nay và hôm qua là hai ngày Tiểu Nai thấy mình có tiếng nói nhất! Vì cũng được xem là bà chủ rồi còn gì!!!

Cô dạo một vòng quán cafe xinh đẹp của mình rồi chợt dừng chân và đưa mắt nhìn xéo vào phòng số 8_ một căn phòng vip trong suốt được làm bằng kiếng hoàn toàn có cả cách âm, cách nhiệt với bên ngoài_ nơi dành cho những người thật sự chịu chi cho sự yên tĩnh và mát mẻ vì phí vào căn phòng này để thưởng thức cafe là khá đắc vì vốn dĩ nó được đầu tư rất kĩ về mặt trang trí theo phong cách đậm chất Châu Âu...từ dép mang vào phòng rồi đèn, bàn ghế, thảm trải cho đến bình hoa, những luống hoa... Cô nghĩ thật lạ khi ở một nơi văn minh, sang trọng như vậy lại có một thanh niên cư xử chẳng đáng mặt dân trí thức chút nào... Nhìn trông có vẻ bảnh bao, nho nhã, lại sạch sẽ đến vậy sao có thể xua đuổi một con cún như thế...Cô quan sát thấy anh ta cứ lấy tay phủi phủi cho con chó đi_ không được thì lại dùng chân dũi dũi ra mặc dù cửa phòng đang đóng chặt và anh ta thì đang mặc bộ vest_ thật là lịch lãm giả dối (bộ anh ta mù chắc, con chó có muốn đi cũng không đi được hay anh ta là kiểu thích ngược đãi hay đơn giản là do căn phòng to quá anh không thấy cánh cửa đang đóng phía ngay bên cạnh mình) thiết nghĩ nếu không thích nó thì đừng mang nó vào căn phòng này, vốn dĩ chú chó ấy là con chó mà Tiểu Nai yêu thương nhất cô thường để nó cạnh quần tính tiền...khách phải hỏi han lắm thích lắm thì cô mới cho nó vào phòng riêng hoặc chơi đùa khoảng 20 30 phút với khách. Huống chi cái ông anh trai kia lấy cớ gì mà đem chó của cô vào phòng đấy rồi đối xử tệ với nó như vậy. Không được nhất định cô phải vào đó nói cho ra ngô ra khoai, khách thì khách không phải ông nội nha....

Ơ cái ông anh kia, tôi nói anh đó (hắn ngạc nhiên chỉ tay vào bản thân mình) ừ tôi nói anh đó trong phòng này chỉ có tôi và anh tôi không nói chuyện với anh chẳng lẽ tôi nói với chú chó đấy (vừa nói cô vừa chỉ tay vào con Mi Lu_ đứa con cưng được cô chăm chút nâng niu nhìn trông hệt như một cục kẹo bông gòn)

Anh ta điềm tĩnh lên tiếng: Cô là cô gái dễ giải kia sao?

P/s: nam chính sắp lộ diện, hứa hẹn cảnh ngộ éo le...😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro