Chương 1: Giới Thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Prem Warut là cậu bé năm nay vừa tròn 18, cậu là trẻ mồ côi, Cậu làm ở 1 quán bar cậu bạn bè rất ít !"
"Boun Noppanut là 1 người lạnh, sáu khí ngời ngợi, ai nghe đến cái tên Boun Noppanut cũng phải lạnh người vì gia tộc Noppanut là gia tộc lớn nhất ở thái, cậu 20 tuổi mà rất nhiều cô gái ao ước được lm vợ! "
-hôm nay là cuối tuần trên đường là 1 cậu bé tung tăng trên đường cùng vui đùa với đống đồ ăn của mình mãi tung tăng mà quên là mình đang đi qua đường cậu đang đi 1 chiếc xe tải to lớn chạy lại "ĐÙNG" cậu ngã xuống đất cứ tưởng mình đã không còn tồn tại nhưng với cảm giác và ánh mắt mờ mờ ảo ảo cậu thấy 1 người con trai đang bế mình lên chiếc xe ô-tô , cậu mở mắt ra thì thấy mình đang trên xe hắn kia lạnh miệng nói
-"dạy rồi à?"
-"sao tôi lại ở đây ?"
-"không phải em mãi tung tăng với đống đồ ăn mà xém mắt mạng à?"
-" thế đồ ăn tui đâu anh ăn rồi à ?"vẻ mặt tức giận có 1 chút đáng yêu nhướng mày hỏi anh
-"không dám !"
-"thế tui về đây"
-"mời"
"Cậu đứng dậy mà lại nhớ chân cậu bị trật còn tay thì trầy nhẹ, anh nói: "
-"Tên gì?" Mặt anh lạnh hỏi
-à" Prem Warut ạ"
-"ừ" anh đứng dạy tiến lại bàn lấy nước và nói:
-"tối nay em có thể ở lại đây, sáng rồi hãy về" giọng nhẹ nhàng nói
-"cảm ơn anh nhưng chắc tui sẽ về vì tui còn chưa cho con Mun nhà tui ăn!"
-"Mun?" Cậu thắc mắc là ai
-"à nó là 1 chú chó nó là bạn tui á" cậu vui vẻ trả lời
-"ừ, tôi đưa em về được chứ?"
-"được chứ" cậu nhìn ăn cười
"Tới nhà cậu anh nhìn căn nhà rồi hỏi"
-"em sống ở đây 1 mình à?"
-"um đúng rồi, tui sống 1 mình với con Mun thôi" câuh có vẻ hơi buồn
"anh bt cậu buồn nên không hỏi nên lái qua chuyện khác"
-"thế tôi về nhé!"
-"tạm biệt"
-"tạm biệt"

"Cậu quay lưng bỏ vô nhà, cậu chuẩn bị lên phòng nằm nên cái mền, cái gối thân quen ấy, câuh không quên là hôm nay có làm ở quán Bar nên đã vội lấy đồ hôm nay tay chân cậu bị thương nên ăn mặc khác đơn giản áo sơ mi vs quần tay khoác thêm chiếc áo khoác cậu chạy ra để bắt xe buýt để đi đến nơi làm, trong nhà vệ sinh là 1 cậu con trai yếu ớt vệ sinh vết thương của mình"

" cậu cũng làm xog nên đi ra cổng định đi xe buýt nhưng đã khuya nên cậu đành đi bộ trên đường đi cậu đụng trúng ba anh thanh niên, liền xin lỗi và đi nhưng không bà người này không cho cậu đi mà giữ lại nói"
-" bé cưng à đi đâu vậy trời tối rồi, về với tụi anh đi tụi anh sẽ cho bé sung sướng" hắn lém môi nhìn cậu
" cậu bây giờ hoảng hốt đến tột độ miệng thì là thắt thanh' CỨU TÔI VỚI CỨI TÔI' ba người đàn ông đó thách thức cậu nói :
-"mày la lớn lên ở coi ở đây ai cứu mày hah.."

"Ba người đàn ông người thì dịnh tay cậu lại người thì xé toạt áo cậu hắn hôn lên cỗ cậu, bây giờ trên người cậu không 1 mảnh vải cậu thì vẫn la, la đến nổi khô cổ họng nước mắt cậu bắt đầu rơi, từ xa 2 chiếc ô tô chạy lại Boun bước xuống cùng 5 tên vệ sĩ cao ráo kia Boun ra lệnh"
-"đánh nó"
"đánh ba người kia xong anh vẫn chưa hả dạ liền đi lại lấy 1 con dao tính đâm hắn thì hắn la lê"
-"em xin lỗi em xin lỗi từ nay em không dám nữa, tại em ngu thôi em xin lỗi"
-" mày biết tao là ai mà Boun Noppanut đó ! Nhà mày thiếu tao 3 tỷ đó mày còn dám đụng vào em ấy, mày nhìn em 2 thằng đàn em mày nó đã ra đi còn mỗi mayg thôi đấy"

" Anh không nói nhiều lấy dao đâm hắn không thướng tiếc, anh bây giờ rất sát khí và khiến 1 con người đang sợ hãu không 1 miếng vải che thân kia anh đứng dạy nói"
-"dọn dẹp chỗ này" anh sát khí lạnh lùng tiến lại cậu
-" ổn chứ ?"

"Cậu không nói gì liền ôm lấy anh áp mặt vào ngực anh khóc, anh liền lấy áo khoác của mình khoác lên vai Prem rồi bế cậu ra xe chở về nhà anh, tới nhà anh bế cậu vô nhà tới vào mở cửa đặt cậu lên giường rồi nói"
-" ổn hơn chưa?" 1 câu nói chứa rất nhiều lo lắng"
-" cảm ơn anh" cậu thều thào nói
"Anh thì tỉ mỉ lo cho vết thương của cậu vẫn chưa lành, cậu cảm nhận được anh đang rất lo cho mình nhưng cậu vẫn chưa biết tên anh nên hỏi"
-"anh tên gì?"
-"tôi tên Boun Noppanut"
-"thế tui phải gọi anh là gì nhỉ hả ngài Noppanut" cậu vẻ mặt tinh nghịch nhìn anh
-"gọi những gì em muối"

" nói xong anh đi lại tủ đồ lấy 1 chiếc sơ mi trắng của mình đem ra cho cậu "
-"vào nhà tắm rồi tắm đi"
-" nhưng áo anh nó rộng " cậu nhăn nhó trả lời
-"thế mặc hay không thì bảo" anh nhướng mày hỏi cậu
-" mặc,..mặc làm gì căng :("

"Từ nhà tắm bước ra da cậu trắng nhà áo anh thì rộng và dài phủ đến đầu gối của mình nên cậu không mặc quần trong, trong cậu khá thu hút, anh nhìn cậu nhếch môi cười"

Phần sau có H+ ná do tui lần đầu viết H+ có gì mọi người ủng hộ nhá❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seena