Bình yên nhé nỗi đau ngày hôm qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nào cũng thế cứ mỗi buỗi chiều cơn gió lại thoáng qua mang lại cho ta cảm giác về một niềm đau hay một nỗi bùn,nỗi buồn ấy như đang chất chứa đâu đây,tồn tại đâu đây,liệu rồi sẽ vập tắt được nỗi buồn ấy không?tại sao lại có nỗi buồn đó,nguyên nhân dẫn đến nỗi buồn đó là gì????

Tất cả chỉ có thể là một dấu chấm hỏi lớn thôi!dấu chấm hỏi này cần được giải đáp?nhưng rồi chính người đặt ra câu hỏi phải tự trả lời thôi vì không tìm ra được đáp án.

Cố gượn cười để vui

Và em hát thật nhiều để quên

Những dòng nhạc chỉ mang thêm nỗi buồn

Nén vào lòng nỗi đau

Giọt nước kia cũng không rơi

Ước gì còn có anh bên cạnh em

.................................................

Đếm từng giờ phút trôi

Và tim em như vỡ tan rồi

Ước gì còn có anh đi cùng em

Mà vì sao em vẫn tin

Mà vì sao em vẫn chờ

Mà vì sao em vẫn chưa quên được anh.

Có lẽ bài hát quá hay,mỗi lần nghe lại thấy tràn ngập cảm xúc trong tôi,nên tôi cứ nghĩ vu vơ ak bài hát này sáng tác ra có lẽ để dành riêng cho mình thì phải,âm nhanh bài hát vang lên như xé vào lòng người,lời bài hát nghe sao cay đắng quá,chua chát quá,không biết nguyên nhân vì sao nữa mỗi lần ngồi bùn tôi nghe lại bài này tim tôi như đang đau lắm,như đang uất ngẹn,muốn chạy thật nhanh tới cậu ôm cậu thật chặt nhưng chợt nhận ra mình chẳng là gì của nhau cả?muốn nhắn một tin cho cậu để hỏi thử xem cậu dạo này có khỏe không,có còn nhớ đến tớ không,nhưng với tư cách gì cậu nhĩ??tớ thèm lắm,thèm lắm được nghe giọng nói kháo khĩnh của cậu,thèm được nhìn thấy nụ cười của cậu mỗi khi nhìn tớ,ánh mắt cứ sáng lên,máy cây răng kểnh của cậu trông  thấy thật dễ thương,tớ yêu cậu,tớ nhớ cậu nobita của tớ..tớ yêu tất cả những gì thuộc về cậu,tớ yêu cái tốt lẫn cả những cái xấu của cậu,con người không ai hoàn thiện cả,và cậu cũng vậy chính vì điều này mà tớ thích cậu,cậu là cả thế giới của tớ đó cậu biết là cậu quan trọng như thế nào đối với tớ không??

Ngồi một mình gục đầu tôi bật khóc

Nhớ ai nhiều ai có nhớ tôi không?

Người ta nói Bắc Cực là lạnh nhất

Nhưng ai ơi,xa cách lạnh hơn nhiều

thời gian một tháng thôi tớ biết chẳng là gì cả cậu ak.tớ biết rằng cơn gió chỉ thoáng qua thôi,nó chợt đến rồi lại chợt bay đi,không phải ngày nắng nào cũng đẹp,rồi có lúc trời sẽ mưa,rồi tớ nghĩ cậu cũng sẽ như thế cậu sẽ mau quên tớ thôi.umk mà làm sao cậu nhớ chứ,cậu sẽ không  nhớ một người luôn dõi theo bước chân cậu,một người luôn sẵn sàng đến bên cạnh mỗi khi cậu buồn ,một người không hề thấy bận.....khi nhắn tin với cậu,khi làm một việc gì đó cho cậu.

♥ Có bao giờ . . .

• Cậu bước đi trên đường một mình nhớ tới tớ . . .?

. . .

♥ Có bao giờ . . .

• Cậu bất giác cầm điện thoại và tìm tên tớ trong danh bạ . . .?

. . .

♥ Có bao giờ . . .

• Cậu nghĩ về tớ và khẽ gọi tên tớ . . .?

. . .

♥ Có bao giờ . . .

• Cậu thức dậy mỗi sáng và nhớ tới tớ đầu tiên . . .?

. . .

♥ Có bao giờ không . . .?

• Tớ thì luôn vậy đấy . . .

tớ biết rằng thời gian rồi sẽ làm thay đổi tất cả,thay đổi mọi thứ,cuộc sống vốn dĩ rất phức tạp rồi nó sẽ làm thay đổi tất cả,..nhưng thời gian vẫn không làm tớ quên được cậu,thời gian qua rồi không biết cậu có còn nhớ đến tớ không ha cậu?????

chắc tại tớ dốt địa lí

hay không biết cách xác định vị trí trên bản đồ

thế nên tớ vẫn không thể biết được vị trí của tớ trong trái tim cậu là như thế nào???

tớ là gì trong trái tim cậu nhĩ??

cậu có cảm nhận được tình cảm mà tớ đã dành cho cậu không??????

giá mà chúng ta có thể đọc hết những suy nghĩ của nhau thì sẽ không còn có thứ tồn tại gọi là nước mắt.

chắc có lẽ là tớ đang ngộ nhận một cái tình cảm xa xỉ?ngộ nhận một cách ngớ ngẩn đến mức không thể tưởng tượng nỗi nữa??tớ tự nói với lòng mình là phải quên cậu đi,cậu là gì cơ chứ?nhưng sao tớ không thể làm được cậu ak.

tớ nói là tớ sẽ chờ đợi cậu,nhất định không chịu từ bỏ,không  chịu khuất phục,nhưng liệu tớ có làm được không,lí trí liệu có thắng nỗi trái tim không cậu????

tớ nghĩ là khi cho đi thì chắc chắn sẽ nhận lại được một điều gì đó?nhưng sự thật không phải vậy,điều tớ nhận lại từ cậu không phải là lời cảm ơn,không phải là sự thông cảm,là một sự lạnh lùng đến mức đáng sợ,sự hờ hững,sự trốn tránh....

đôi khi muốn khóc nhưng sợ đánh thức nỗi đau

đôi khi tưởng là có nhau nhưng lại là làm phiền người đó

đôi khi biết là khó nhưng vẫn dặn lòng cố để quên

đôi khi biết ra đi là nên nhưng sao vẫn không thể không ngoảnh lai.

chắc có lẽ đã đến lúc tớ phải quên cậu,quên đi sự tồn tại của cậu,quên sự mong chờ sms của cậu,và quên lẫn cái tên của cậu trong danh bạ,quên đi tất cả những gì thuộc về cậu

dù giờ đây tất cả chỉ còn là kí ức,nhưng trong trái tim tớ luôn dành cho cậu một chỗ trống mang tên là gốc khuất kĩ niệm

tớ luôn mong rằng một ngày nào đó tớ sẽ gặp lại cậu,gặp lại cậu không phải để nghe cậu nói những lời yêu thương,mà là để cho cậu thấy rằng tớ bắt đầu được thì tớ cũng có thể tự kết thúc tất cả.

Cậu :

Đã từng là-tất cả trong tớ...

Đã từng là người-tớ yêu thương nhất...

Người mà làm-tớ bật cười trong hạnh phúc...

Người mà làm-tớ tổn thương trong gục ngã...

Nhưng bây giờ :

Nhắc đến cậu...

Tim tớ-bình yên lắm...

Có lẽ-với cậu-yêu thương đã không còn...

"Lại một ngày trôi qua nữa 

Ko có ai đó, ta vẫn sống đấy thôi 

Ko có ai đó, ta vẫn cười đấy thôi 

Ko có ai đó, ta vẫn tiếp tục bước đi đấy thôi

.... Nhưng chỉ là....

.. Đôi lúc thấy nhớ

.. Đôi lúc thấy nhói lòng lắm

và  không có cậu tớ vẫn vui vẽ đấy thôi,vẫn sống tốt ấy thôi,tớ vẫn là tớ của ngày xưa,ngây ngô như cái ngày mà chưa gặp cậu,chưa quen biết cậu,tớ biết đôi khi có những giọt nước mắt tự mình lao,đôi khi cố xóa sạch nỗi đau để không còn nhớ tới,...và đôi khi tự mình phải kết thúc tất cả.

mong một ngày cậu nhớ đến tớ^^!!!!

mnvapvhnn^^

I s2 u^^

---•ღ•-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro