Ngày thứ bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một giai đoạn, em dứt khoát khẳng định với bản thân cũng như tất cả mọi người rằng: sẽ không yêu đương gì nữa. Mặc kệ ai đó bảo đầu óc em có vấn đề, mặc kệ những lời đàm tiếu xung quanh về việc con gái khó tính, kén cá chọn canh nên chưa chàng nào dám yêu.

Em lo sợ.

Em hiểu trong tình yêu không phải lúc nào cũng là hạnh phúc. Thực chất khi yêu thương thật lòng, nỗi đau đớn lớn hơn rất nhiều niềm vui. Và hơn tất cả, em sợ trái tim yếu mềm sẽ không biết kìm lại, sẽ một lần nữa bước vào cuộc tình đơn phương.

Em thu hẹp các mối quan hệ.

Em bận rộn. Em chu toàn và tỉ mẩn với công việc, luôn là người đầu tiên có mặt ở công ty và là người cuối cùng rời khỏi. Em, bất giác, trở thành người phụ nữ của xã hội hơn của gia đình. Điều này thật kì lạ, vì trước giờ em vẫn luôn coi tình yêu là tất cả.

Em đã nói rồi, em lo sợ.

Em gói gọn quan hệ bạn bè chỉ trong một số lượng. Và hạn chế đàn ông. Thế rồi chẳng biết trời đất run rủi thế nào, em gặp người.

Chúng ta đến với nhau như hai người bạn. Và thật sự, chỉ là bạn. Em chưa từng thoáng có ý nghĩ em với người sẽ là gì đó khác ngoài hai chữ "bạn thân". Em đoán người cũng vậy.

Em có ít bạn thân khác giới, nếu như không muốn thẳng thắn thừa nhận là hoàn toàn không. Người xuất hiện trong đời, thật sự giống như một phép màu buồn bã chẳng thể nào phai nhạt.

Phép màu ấy, đối với em, chính là một bước ngoặt trong tâm hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro