Ngày thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi đó, nghĩ lại, mới thật thấy buồn cười.

Em dành gần như cả tuổi trẻ của mình, cả những năm tháng đầy nhiệt huyết của thanh xuân để đợi chờ, hi vọng từ một người xa lạ. Xung quanh cũng hỏi, con gái bằng này tuổi rồi, sao vẫn một mình lẻ bóng vậy? Bản thân đâu đến nỗi nào, sao không kiếm tìm ai đó chở che? Ừ, đúng là bản thân chẳng đến nỗi, vệ tinh vây quanh có không ít, nhưng vẫn cứng đầu một lòng một dạ hướng về người.

Mà, người nào chịu hay cho?

Đến lúc hay ra rồi, người lại nhất định rời xa em mãi.

Vậy đó, cơ hội chẳng bao nhiêu, mong manh như loài bồ công anh mỏng dính. Thế mà em vẫn không nỡ từ bỏ. Nghe thì có vẻ can đảm, thực chất là ngu ngốc và tổn thương biết nhường nào.

Vòng tròn của em quay lặp. Sáng mở mắt ra đã vội vã đi học, rồi đi làm. Tối về hẹn hò tụ tập đám bạn, hầu hết toàn con gái. Lại dăm ba câu nói đùa, dăm ba chuyện phiếm, đứa nọ kể người yêu thế này, đứa khác khoe người thương thế kia. Em chỉ chúi đầu vào ăn, vào uống, giành cầm micro hát hoài. Đến khi có con bạn trêu, bảo mày cứ vậy thì định ế suốt đời hả, mới lặng lẽ cười trừ. Trong tâm trí, bóng hình người hiện lên ngùn ngụt. Rồi viện cớ mệt, viện lí do say, em về nhà đánh một giấc, hết nghĩ ngợi nhiều.

Nên một mình vẫn hoài là một mình.

Chẳng hiểu vì sao nữa, em với người chưa từng yêu nhau - đúng hơn - mình chưa từng thuộc về nhau, vậy mà khoảnh khắc người cất bước đi, em thấy mình thật sự đã thất tình.

Đau lòng như thế, người có chút nào nuối tiếc không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro