Chap 9: Câu chuyện bí mật đã bị lộ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau, Hạ Nhi tìm đủ mọi cách để tránh mặt Tuấn Anh hết sức có thể. Nhưng " Người tính không bằng trời tính" Hạ Nhi vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh thì đập vào mắt cô chính là anh. Tuấn Anh không nói gì, cô cũng lặng im, cả hai người nhìn nhau một hồi, cuối cùng anh chỉ mỉm cười sau đó định rời đi. Hạ Nhi biết anh đang nói dối cô, một câu chuyện dối trá kéo dài suốt 1 năm qua nên được kéo tấm màn đó xuống rồi. Hạ Nhi cúi thấp mặt xuống đất, cô lấy hết can đảm mở miệng:
- Anh khôg thể nói thật cho tôi biết sao?
Tuấn Anh đang quay lưng laii phía cô khi nghe thấy câu hỏi đó liền bất ngờ quay lại nhìn cô bé đang đứng trươc mặt mình kia đang cúi gằm mặt lấy can đảm nói chuyện với bản thân. Anh bất giác mỉm cười, anh thưc sự khôg muốn cô biết, anh nói:
- Nếu anh nói liệu em có quay lại với anh? Anh đoán là không nên anh sẽ không nói, anh sẽ đứng ở phía xa theo dõi em với tư cách người dưng, một mình anh biết là đủ, một mình anh hứng chịu là được rồi.
Hạ Nhi ngẩng mặt lên nhìn người con trai trước mặt. Anh nhất định để cuộc tình này cứ thế chia tay dù lí do chia tay đang rất mông lung. Anh thà để cô hận còn hơn là nói cho cô biết.
- Tại sao anh lại ích kỉ như vậy? Có điều gì sao không nói với tôi? À, có lẽ do tôi khôg đủ quan trọng đúng chứ?- Hạ Nhi miệng cười nhưng đôi mắt cô dần dần ướt đẫm, từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Cô dần dần ngã quỵ xuống đất, cô cứ thế cúi gằm mặt khóc lóc như đứa trẻ.
Tuấn Anh vội chạy tới bên Hạ Nhi, mặt anh vẫn ôn nhu, dịu dàng như xưa, giọng nói anh vô cùng ấm áp nhưng khiến cô đau tới tận xương tuỷ.
- Không phải do em không đủ quan trọng mà là do anh không xứng đáng với em.
- Trên đời này không ai là không xứng với ai cả! Anh hiểu chứ, đồ ích kỉ này.- Hạ Nhi ngẩng mặt lên nhìn anh bằng đôi mắt ầng ậc nước, khuôn mặt cô ướt nhèm không còn vẻ mặt lạnh lùng, cáu gắt hay vẻ mặt tươi cười rạng rỡ.
- Em... Xin em đừng khóc nữa, anh không thể nói. Chẳng phải em đã nói anh chỉ là quá khứ của em mà, và quá khứ thì không cần bận tâm. Đứng không nào?- Tuấn Anh xoa đầu cô, anh nói giọng rất nhẹ nhàng nhưng rất run, anh biết anh nói thế cả anh và cô đều không tránh khỏi đau lòng.
Hạ Nhi liền ẩn anh ra, cô vội vàng đứng dậy nói lớn vào mặt anh:
- Anh quá đáng lắm!! Tôi ghét anh.
Sau đó cô chạy đi rất nhanh nhanh tới nỗi cô không còn nhìn thấy gì. Nhanh tới nỗi cô không còn để ý tới xung quanh, cô chạy nhanh như sóc. Cô đang trốn chạy ư? Trốn chạy những thứ trước đây làm cô đau lòng và bây giờ cũng vạy?
Hạ Nhi chạy không để ý nên va ngay phải Mạc Mạc. Cả hai người đều ngã vào hai phía ngược chiều. Mạc Mạc thấy Hạ Nhi đang khóc lóc, chạy trốn cô liền đoán ra được ai làm ra, cô liền chạy đến nói:
- Em có sao không? Nín đi, có chuyện gì nói với chị này.
Hạ Nhi đưa đôi mắt đang ngân ngấn nước kia nhìn Mạc Mạc, cô càng ngày càng nhói tim, cô hỏi:
- Chị biết tại sao Tuấn Anh lại đối xử với em như thế khôg ? Là vì sao?
Mạc Mạc thở dài, ánh mắt cô dần xụp xuống cô nói:
- Chuyện đã tới nước này rồi thì chị sẽ không giấu em nữa, bây giờ em rảnh chứ? Đi đến nhà thể chất chúng ta cùng nói chuyện với mọi người.
Mạc Mạc đứng dậy kéo Hạ Nhi đứng lên nhưng cô đứng lì ở đó cô nói:
- Nhưng anh Tuấn Anh...
- Cậu ta không có trên đó, cậu ta toàn lấy cớ đi qua lớp em để nhìn em, chẳng nhẽ em không nhận ra?- Mạc Mạc hỏi cô.
Hạ Nhi thất thần, cô không thể nói lên lời nào nữa, anh vẫn tốt với cô, anh vẫn quan tâm cô, cớ sao anh lại phản bội cô?
Mạc Mạc thấy Hạ Nhi thất thần như vậy nên cô liền kéo Hạ Nhi đi luôn, mặc kệ cô có đồng ý hay không.

Ở nơi nào đó có người đã chứng liến hết mọi thứ, anh cảm thấy lòng rất trống vắng, Kiều Phog nghĩ " Hạ Nhi chỉ là bạn thân của mình thôi mà, sao tự dưng lòng lại khó chịu như thế này?" Cậu luôn thắc mắc trong lòng là tại sao anh lại tốt với cô và muốn tiếp cận cô như thế? Tuy vậy nhưng anh vẫn lẳng lặng theo Hạ Nhi một cách thầm lặng.

Mạc Mạc đưa Hạ Nhi đến nhà thể chất. Một nơi được sơn lớp sơn màu trắng sữa, ở trên tường có những kí hiệu thể thao. Các ô cửa kính dài nhưng được làm ở cao để có thể tránh bóng hay thứ gì đó đập vỡ. Hạ Nhi và Mạc Mạc càng đến gần thì càng nghe rõ tiếng nhạc văng vẳng trong đó. Hạ Nhi cảm thấy nó rất quen thuộc, đó là Energetic- Wanna One, cô liền giật giật tay Mạc Mạc hỏi:
- Bài hát này?
- À, đây là bài hát em thích đúng chứ? Tuấn Anh muốn lấy bài này để tham gia trận thi đấu sắp tới.- Mạc Mạc nói.
- Sao chị biết?- Hạ Nhi ngạc nhiên hỏi, vì bài hát cô thích chỉ có Tuấn Anh biết.
- Chính Tuấn Anh nói cho bọn chị, cậu ấy nói em thích nên cậu ấy cũng thích.- Mạc Mạc mỉm cười nói.
Mạc mạc là người khá hoà đồng, cô là người bạn Hạ Nhi quen đầu tiên khi mới vào trường.
- Và, đây là trận thi đấu cuối cùng của nhóm.- Mạc Mạc vẫn giưc nụ cười trong trẻo ấy nhưng đôi mắt của chị sao qua nổi Hạ Nhi.
- Các anh chị định giải nghệ??- Hạ Nhi ngạc nhiên túm lấy hai vai của Mạc Mạc và hỏi.
- Nhi à, em nghĩ xem nhóm không còn nhóm trưởng thì ra gì nữa?- Một giọng nói trầm ấm vang đến tai cô. Chủ nhân của tiếng nói đó là Dực- người bạn thân của Tuấn Anh, rất có năng lực.
Hạ Nhi nhìn về phía anh với đôi mắt ngấn nước, cô hỏi:
- Ý anh là... Tuấn Anh muốn... Giải nghệ?
- Ừm, không sai.- Dưcj gật đầu rồi dần tiến lại phía cô.
Hạ Nhi, quả thực hôm nay cô được đi tới bất ngờ này tới bất ngờ khác một cách đường đột.
- Tại sao chứ?- Hạ Nhi chạy lại phía Dực cô lấy ánh mắt đau khổ, tuyệt vọng kia nhìn anh. Anh là người rất quý cô, anh cái đầu nhỏ bé của cô nói.
- Em chuẩn bị để nghe rồi chứ?
- Em đã sẵn sàng suót 1 năm nay rồi.- Hạ Nhi nói lớn, cô càng ngày càng khóc, giọt nước mắt của cô rơi lã chã xuống nền đất.
Ánh dương chiếu xuống làm mọi người thấy được sự tuyệt vọng của cô. Dần dần nhóm cô cũng tới đủ, Dực nói với giọng trầm, có chút run:
- Cách đây 1 năm Tuấn Anh bị bệnh tim, cậu ấy sợ làm khổ em nên mời dùng mưu kế đó để làm em rời đi. Sau đó, cậu ấy đi sang Mĩ chữa trị thay tim. Nhưng cậu ấy vẫn còn rất yếu nên...
Dực không dám nói nũaw vì anh thấy Hạ Nhi đang dần dần bị tổn thương thêm nữa.
- Hạ... Nhi.- giọng nói của Tuấn Anh đột nhiên truyền tới tai cô một cách dõng dạc.

----chap 10: Chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau----

Các chàng trai của tôi chúc các anh một đời bình an. Đất nước luôn ở bên cạnh các anh. 🌟🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro