Phần Truyện Không Đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy ta gặp nhau, em cũng chẳng thể tin được rằng anh sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời của mình.

Có lẽ chúng ta sẽ chỉ là huyng và dongseang như tất cả những người bạn, người anh em khác. Vậy nhưng mối quan hệ của chúng ta lại rẽ theo một hướng khác, một hướng mà trong chúng ta chẳng ai dám nghĩ đến.

Từ khi em xác định được tình cảm của mình, em trở lên dựa dẫm vào anh quá nhiều.

Jimin, thật sự chỉ với lòng tin rằng dù em có làm điều gì anh cũng sẽ vẫn luôn ở bên em khiến em thấy bình yên đến lạ.

Em mệt mỏi, em bế tắc, em sai lầm... đều có thể tìm đến anh, chưa một lần anh từ chối.

Anh nhẹ nhàng, anh dịu dàng, anh nghiêm khắc... bất kể anh tỏ ra thế nào đối với việc em đã làm em đều thấy xứng đáng.

Chỉ cần đó là anh!

Jimin à, anh có thấy em càng lớn, càng có nhiều mối quan hệ, chúng ta càng nổi tiếng thì em lại vướng phải nhiều rắc rối hay không?

Có khi nào bởi vì những điều đó khiến anh chán ghét và rời xa em không?

Em nhớ những lần chẳng thể chờ anh tới tìm em, hỏi han rằng "em làm sao thế?" "có chuyện gì à?" thì em đã vội vã chạy đi tìm anh và kể lể với anh về chuyện đã xảy ra, điều làm em phiền lòng hay lỗi em mắc phải.

Để rồi nhận được nụ cười ngọt ngào ấy, những cái xoa đầu đầy tình cảm và giọng nói mang theo cưng chiều rằng không sao cả, mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi.

Nhưng có thật sự bất kể chuyện nào rồi cũng sẽ tốt hay không? Những câu nói của anh như thôi miên em rằng mọi chuyện thật sự sẽ tốt, cho tới khi thực tại khiến em hiểu rằng anh đang chỉ cố gắng giúp em bình tâm lại mà thôi.

Và mặc kệ là kết quả thế nào em vẫn chưa một lần ngừng tin vào câu thần chú của anh, ngừng tin vào những điều tốt đẹp nhất mà mọi người có thể dành cho em.

Chúng ta trở thành những idol khi độ tuổi còn trẻ, cũng từng chìm nghỉm trong những lời miệt thị, những lời cay độc của những con người không hề quen biết.

Nhưng cũng nhờ những người chúng ta chẳng hề quen biết, lại cho chúng ta động lực khiến chúng ta ngày một một mạnh mẽ, ngày một cố gắng để có được bước tiến xa như ngày hôm nay.

Để rồi lại sợ hãi, tất cả chỉ như bong bóng xà phòng sẽ có thể tan biến bất cứ lúc nào. Và rồi chúng ta lại rơi xuống vực thẳm của sự nổi tiếng.

Em có sáu người hyung, những người luôn theo sát con đường phát triển, hình thành nên nhân cách của em từ quá khứ đến hiện tại và cả tương lai.

Em biết rằng các hyung đã vì em mà trở lên gương mẫu, đã vì em mà tự loại bỏ những điều xấu xí của bản thân, những nổi loạn của thời kỳ thanh thiếu niên. Với mong muốn em lớn lên có được nhân cách vàng, có thể phù hợp hoàn hảo với cái tên Golden maknae mà các hyung vẫn gọi em.

Nhưng rốt cuộc em đã làm được những gì? Em thấy hổ thẹn trước những trông mong đó của các hyung. Từng người một không hề trách mắng em, chỉ kiên nhẫn nói với em đúng sai như khi em còn nhỏ.

Em lắng nghe, em bỏ ngoài tai, các hyung cũng chẳng ai phàn nàn.

Rồi tới công ty, em gây ra lỗi, cũng là người đại diện phải viết bài xin lỗi. Và mọi người vẫn đứng về phía em, vẫn bảo vệ em tới cùng. Đã có lúc em biết rằng mình chẳng xứng đáng với những điều tốt đẹp ấy.

Em tự nhốt mình lại, tự kiểm điểm bản thân sau mỗi lần mắc lỗi. Để rồi lại quên đi những đau đớn khi không còn nhận được những lời lẽ cay độc. Liệu có phải lòng bao dung của mọi người dành cho em quá lớn?

"Cộc cộc cộc"

Tiếng ngõ cửa cắt ngang mạch suy nghĩ của em. Em không muốn gặp ai, không muốn nói bất kỳ điều gì cả.

- Jungkook ah, em có trong đó không?

Là giọng nói dịu dàng của anh, ánh mắt anh đang cố tìm tòi trong bóng tối. Mắt anh không tốt, tay anh đang lần mò tìm công tắc điện, đúng không?

- Đừng bật đèn, em muốn ở một mình!

Giọng em khàn đặc nói với anh.

- Không bật đèn cũng được, nhưng hyung muốn cảm nhận em có được không?

Giọng anh như nài nỉ.

- Hyung~

Em không thể ngăn giọng mình run lên.

Chẳng biết bằng cách nào, anh lần mò trong bóng tối để tìm được em, như thể cho dù em ở bất cứ đâu, cho dù em không đi tìm anh thì anh cũng có thể tìm thấy em vậy.

- Jungkook ah!

Trong bóng tối, bàn tay anh vươn ra chờ đợi em đưa tay nắm lấy.

- Jungkook ah!

Anh sốt ruột gọi thêm lần nữa.

- Em đây!

Em không thể đừng được việc bản thân mình cần anh đến thế nào, cho đến khi nắm được bàn tay anh, em lần nữa lại thấy tâm hồn mình được cứu vớt.

- Jungkook ah, có anh đây rồi!

Anh ngồi xuống, kề vai sát bên em, giọng nói nhỏ thoang thoảng bên tai.

- "Có thể hôm qua em đã phạm sai lầm, nhưng em của hôm qua vẫn là em. Hôm nay, em vẫn là chính em với tất cả những lỗi lầm mà em đã từng mắc phải. Ngày mai, em có thể chín chắn hơn một chút, và đó cũng vẫn là em. Những lỗi lầm và khiếm khuyết này chính là bản thân em, tạo nên những tinh tú rạng rỡ nhất trong chòm sao chiếu mệnh của cuộc đời em. Em yêu thương con người của chính em hôm nay, yêu thương cả em trong quá khứ và cả con người mà em hy vọng em có thể trở thành trong tương lai." những lời hyung đang nói tới, em hiểu chứ?

- ...

- Jungkook ah, em có biết không chỉ hyung, các hyung lớn, ba mẹ và những người chúng ta quen biết hay chỉ là biết tới chúng ta thông qua BTS đều luôn mong chúng ta phải thật mạnh mẽ và hạnh phúc hay không?

- ...

- Những điều đã qua sẽ không thể có cơ hội làm lại, không có nghĩa làm sai thì không thể sửa lỗi. Hyung tin em!

Anh vươn tay ôm em vào lòng, hít hà mùi hương quen thuộc để toàn bộ cơ thể mình ngập chìm trong mùi hương của anh.

Cảm giác bình yên lại tràn về quanh em, Jimin à, anh có biết anh quan trọng với em thế nào hay không?

Siết chặt anh tới phát đau trong lòng mình, như thể khảm sâu được anh vào trong thân thể.

- Làm ơn đừng rời bỏ em!

Em không ngừng nức nở.

- Đồ ngốc, không ai có thể rời bỏ em! Và anh, chắc chắn sẽ không.

Anh khẳng định, một lần nữa bàn tay nhỏ nhắn lại vuốt ve mái tóc bồng bềnh của em.

- Jungkook ah, anh yêu em!

Anh thì thầm thật khẽ, cảm nhận hơi thở của người trong lòng dần trở lên đều đặn.

Tự dằn vặt mình suốt thời gian qua, em thấy khó khăn lắm đúng không?

Chúng ta là những người, dù có khổ sở tới mức nào cũng không thể để lộ ra cho công chúng biết.

Một ngày nào đó, vầng hào quang này cũng sẽ chỉ còn là những kỷ niệm. Khi đó anh là của em - em là của anh, toàn vẹn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro