Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có khi nào chị Jennie vẫn còn ở Việt Nam???

- Sao?

Jisoo liền bật dậy, điều Lisa nói cũng phải.  Cả hai đều đinh ninh cho rằng Jennie đang ở Úc du học nhưng dù có tìm kiếm những ngôi trường ở đây từ to đến bé như con kiến thì không có trường nào có thông tin của Jennie trong mấy tháng qua.

Jisoo liền mở điện thoại lên đặt vé máy bay, lòng muốn bay về Việt Nam càng sớm càng tốt. Lisa nói vào...

- Đặt cho em nữa! Em có linh cảm không tốt.

Jisoo hoàn tất thủ tục đặt vé, cả hai thở phào nhẹ nhõm nhưng rồi máy lại thông báo vé máy bay bị hủy, Jisoo mở to mắt nhìn thẳng vào màn hình điện thoại của mình rồi đưa cho Lisa xem, khuôn mặt bình thản của nó chợt trở nên biến sắc sau khi thấy dòng thông báo "Chuyến bay đã bị hủy".

Lisa tức giận đập mạnh tách cà phê xuống sàn nhà khiến tách vỡ nước văng tung tóe, nó chụp lấy điện thoại của mình gọi về cho bà Mẫn. Nghe đầu giây bên kia bắt máy, nó hỏi như quát...

- Mẹ! Chuyện gì đang xảy ra!?

- Không có chuyện gì cả! Con lo học đi.

- Tại sao mẹ cắt toàn bộ đường bay của tụi con?___Giọng Lisa dần trở nên mất bình tĩnh hơn.

- Con ở yên bên đấy mà lo học! Bên đây có mẹ lo rồi. Còn tầm bốn năm nữa là con sẽ được về thôi.

Bà Mẫn cúp máy ngang làm Lisa điên tiếc lên, đập mạnh tay vào trán, nó biết mình đã bị mẹ của mình lừa rồi. Có diễn tả bao nhiêu câu từ cũng không nói hết được cảm giác của nó lúc này - tức giận, thất vọng và lo sợ. Jisoo ngồi thẩn thờ ở đó, nhớ lại những lời thằng Tùng từng nói, vô thức mở lời...

- Vậy là những gì thằng Tùng nói là sự thật!

Jisoo ôm đầu mình, Lisa mất kiểm soát đến nỗi phải thở gấp để cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình lại. Lời thằng Tùng nói là thật vậy Jennie và Chaeyoung sẽ gặp chuyện cũng là thật, tại sao lúc đó lại không nghe hắn, tại sao cứ nghĩ hắn đang cố tìm cách hủy hoại chuyện tốt. Bây giờ làm sao trở về Việt Nam để ngăn cản những chuyện xấu sắp và đang xảy ra, bị kẹt lại nơi này, vậy chẳng khác nào bà Mẫn đã tính toán rất kĩ cho lần đi du học này của con gái mình.

Lisa ngồi thụp xuống, Chaeyoung bây giờ đang như thế nào, có thật sự ổn không? Cô có đang được an toàn khi ở một nơi toàn những con người thâm độc như vậy không? Người con gái mà nó luôn yêu thương chiều chuộng, luôn luôn muốn bù đắp những gì cô đã chịu từ lúc còn nhỏ tới lớn mặc dù điều đó không phải do nó gây ra. Từng ra sức nâng niu bảo vệ cô như vậy nó thật không dám nghĩ cô đang gặp nguy hiểm trên chính quê hương của mình.

Còn Jisoo, nếu Jennie còn ở lại Việt Nam, chắc chắn gia đình Jennie đã biết chuyện tình cảm của cả hai nên bày trò chia cắt. Để Jisoo đi 5 năm cùng với Lisa, trong 5 năm đó, Jennie sẽ phải trải qua những chuyện gì rồi khi Jisoo trở về, Jennie có còn là của Jisoo nữa không.

Lisa khoanh tay lại đi tới đi lui, Jisoo dò tìm người đặt vé bay giúp nhưng chẳng ai nhận, tại sao lại có trường hợp vô lý như vậy được chứ, bạn bè của Jisoo ai cũng đồng lòng từ chối hoặc thậm chí còn không seen tin nhắn. Jisoo nổi giận ì đùng chọi nát điện thoại.






Ở một nơi nào đó...................

Mimi ngồi trên ghế sofa sang trọng, chân vắt chéo lại...

- Dự án của chị khi nào mới có kết quả vậy?

- Tầm mấy tháng, ít nhất ba tháng đổ lên!

JinA đang chăm chú pha chế thuốc trong ống thí nghiệm, chẳng qua là pha chế cho vui cho ra dáng nhà bác học vĩ đại thôi chứ có biết gì đâu, chuyên ngành của JinA là bên ngành khác thuộc lĩnh vực phẫu thuật, nghiên cứu - Sản khoa.

Mimi tỏ thái độ...

- Có lâu quá không vậy? Lâu như vậy thì dự án của chị đọ lại ai trong hàng ngàn người tham gia cuộc thi này???

- Nhưng một khi nó thành công thì chị sẽ một bước lên mây!

JinA chống tay xuống bàn, trưng khuôn mặt ngạo nghễ về phía Mimi, Mimi liếc vài phát...

- Không thành công là em cho chị lên thiên đàng luôn!

- Hên xui thôi! Dù gì cũng là lần đầu tiên mà.

JinA cũng lường trước được việc dự án đã thất bại, đối với dự án này phải nói là rất mạo hiểm mang tính chất 1 mất 1 còn, không có một cơ sở nào để đảm bảo rằng dự án sẽ thành công 100%.

Mimi cũng rất nhiệt tình giúp đỡ JinA trong dự án này, lại còn cùng JinA bay sang nhiều nước để tìm tòi hỗ trợ dự án. Nếu dự án này thất bại, thất vọng trong Mimi sẽ rất lớn.

Lúc này điện thoại Mimi vang lên - là Lisa. Thì ra nó đã chọn cách nhờ đứa em ruột thừa của mình giúp đỡ...

- Em đang ở Pháp! Ủa mà sao chị lại mua vé máy bay về Việt Nam? Chị đang ở đâu hả?

- Chị đang du học ở Úc, năm năm lận!

Không hẹn mà Mimi và JinA đồng loạt quay sang nhìn nhau, Mimi luống cuống nói...

- Không được! Chị phải về liền. Để em đặt vé cho, chị giữ máy đi.

Mimi đưa ngón tay mình chạy thoăn thoắt trên màn hình điện thoại và rồi..............

- Aaaaaaaa, tại sao tài khoản bay của em bị đóng băng??? JinA, chị thử đặt vé coi.

JinA cũng lấy điện thoại ra bấm bấm vài cái nhưng kết quả hiện lên là...

- Máy của chị cũng bị khóa luôn rồi!







Việt Nam
Phòng Ben

Ben vừa bước vào phòng đã thấy Chaeyoung nằm trên chiếc giường của mình ngủ li bì không biết trời chăn mây đất gì nữa. Cũng đúng thôi, cô bị bỏ thuốc ngủ mà, không ngủ cũng lạ.

Bà Tứ sau đó cũng đi vào và cởi nhẹ vài nút áo của Chaeyoung ra, sẵn tay bung dây áo ngực, bung nút quần của cô luôn. Làm quần áo cô xộc xệch lên hết, tạo hiện trường giả chân thật và sống động nhất có thể...

- Xong rồi đó, con chờ tới sáng mai sẽ có kết quả.

Ben tự động cởi áo của mình ra, để lộ cơ bắp của mình rồi leo lên giường nằm cạnh Chaeyoung, bà Tứ cười mỉm rồi bước ra ngoài chừa lại không gian riêng cho cả hai. Cậu nhìn cô ngủ mà không thể nào ngăn cảm xúc của trái tim mình, đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của cô rồi ôm lấy cô vào lòng, hôn nhẹ lên vầng trán của cô...

- Anh yêu em là thật nhưng anh sẽ không làm gì tổn hại đến em! Xin lỗi em, chỉ vì anh quá yêu em thôi.



Nhà ông bà Kim 

Jennie đứng ở trước hiên nhà ngóng ra ngoài, bây giờ đã khuya cũng không nghe thấy thằng Tùng về thông báo tình hình, Jennie sốt ruột mà đi qua đi lại, thấy lâu quá hắn chưa xuất hiện nên cũng thầm chửi rủa nhẹ vài câu...

- Cái thằng ôn dịch này, đi đâu chưa về nữa!!!!!!!!

Lúc này, thằng Tùng loạng choạng đi vào trong sân nhà Jennie, hắn say nhưng vẫn còn nhớ tới nhiệm vụ của mình là khi về phải ghé sang nhà Jennie thông báo tình hình. Jennie thấy hắn liền chạy ra hỏi...

- Chaeyoung đâu?

- Ủa, gì dọ? Con mén đó..........chưaaaaa...............dìa nữa hả........chị?

Thằng Tùng đứng ngã nghiêng ngã ngửa, uống giúp Chaeyoung nhiều quá nên cũng khiến hắn xỉn muốn quắc cần câu, thấy đường đi là hên rồi cứ ngỡ hắn sẽ nằm vất va vất vưởng ở cái bụi nào đó. 

Jennie nổi quạo tán một cái thật mạnh vào mặt thằng Tùng khiến hắn muốn tỉnh cả rượu bia...

- Chaeyoung chưa có về! Mày đi coi chừng Chaeyoung kiểu gì vậy hả?

Jennie nãy giờ đứng ở ngoài hiên nhà nhìn ra đường, nhà Chaeyoung thì phải đi ngang qua nhà Jennie mà nãy giờ Jennie có thấy bóng dáng của cô đâu. Jennie lo lắng tột độ, thật sự là muốn đánh chết thằng em họ vô tích sự này.

Jennie định cùng hắn chạy sang nhà Chaeyoung xem như nào thì đã bị ông Kim kêu vào đi ngủ, không dám cãi lời cha, chỉ nhỏ nhẹ nhờ hắn...

- Mày qua nhà Chaeyoung coi Chaeyoung về chưa! Chaeyoung mà có chuyện gì là tao cắt con cu mày.

- Êy, hông được à~~~~~~~~~

Nói xong thằng Tùng cũng chạy vọt qua nhà Chaeyoung, nó đứng lóng ngóng cố banh con mắt ra nhìn vào bên trong, con Hạnh xuất hiện chạy ra sủa um trời đất làm ông Vinh cũng thức giấc, ông đi cà nhắc ra xem xem có chuyện gì thì thấy thằng Tùng đứng đó ra hiệu cho con chó im miệng.

Thằng Tùng thấy ông Vinh liền hỏi...

- Bác, Chaeyoung về nhà chưa?

- Chưa! Giờ này trễ rồi cũng chưa thấy nó về nữa, bác thức nãy giờ chờ nó.

- Gì kì vậy!?





Nhà ông bà Tứ

- Chaeyoung!!!!!!!!!! Chaeyoung!!!!!!!!!!! Mở cửa ra coi!!!!!!!!!!

Bà Tứ bực dọc mở cửa, thấy thằng Tùng bà liền muốn đóng cửa lại bởi hắn nổi tiếng là thằng nhây nhất sớm khi say xỉn vô. Nãy giờ trong nhà, nghe hắn kêu um sùm cũng biết là muốn tìm ai, bà nói...

- Con Chaeyoung nó ở nhà nó chứ có ở đây đâu mà bây qua kiếm?

- Xạo quá à! Nãy tui mới nhà Chaeyoung qua nè, nó chưa có về nhà.

Thằng Tùng muốn xông vô nhà đi tìm Chaeyoung luôn, cái đầu nó bây giờ chỉ có nhiệm vụ tìm cho bằng được cô mà thôi. Bà Tứ sợ kế hoạch cuối cùng bị bại lộ nên đẩy mạnh hắn ra, vội vàng nói...

- Tao nói nó về rồi nha, mày sấn sấn vô nhà tao quài dậy? Muốn vô ngủ với tao hay gì?

- Ai thèm bà!

- Vậy thì về đi trời cái thằng này, tao báo ông tổ trưởng làng bắt mày à!

- Nhà bà mà làm gì Chaeyoung là cả đời sau này sạc nghiệp thấy mẹ luôn nè!

Thằng Tùng bỏ về một mạch, bây giờ hắn quá trời buồn ngủ rồi cho nên cũng không dây dưa kì kèo gì với bà Tứ nữa, câu nói của hắn làm bà tức tối chửi um sùm đêm hôm lên hết trơn, hàng xóm còn nhém bị đánh thức bởi cái miệng của bà.








Sydney - Úc

Jisoo kéo Lisa ngồi xuống, âm mưu bày trò trốn chạy khỏi đất nước Úc xinh đẹp này, cả hai tìm hiểu kĩ những con đường có thể đi lậu và không sau đó cùng soạn đồ mà tiến hành thuyết âm mưu của mình trong đêm khuya thanh vắng này.

Vali hành lí đã đầy đủ đủ đầy, cũng đã liên hệ được với một con tàu chuẩn bị xuất cảng vào khuya nay nên bây giờ Jisoo và Lisa phải tranh thủ càng sớm càng tốt. Vừa kéo vali ra khỏi căn nhà thì........

- Hai cô đi đâu?

- Chúng..........chúng tôi đi du lịch!

Trước mặt Jisoo và Lisa là một dàn vệ sĩ vest đen, vừa cao mà lại vừa to nữa chứ. Cả hai vừa thấy còn bị hoảng loạn nữa kìa, cứ tưởng là trùm khủng bố nào có đôi mắt tinh tường mà nhắm đến mình.

Jisoo và Lisa nhìn nhau nuốt khan, cảm thấy kế hoạch của mình sắp bị đổ vỡ, biết rằng có người cố tình sắp xếp và người đó chẳng ai khác ngoài bà Mẫn - người mẹ đáng kính của Lisa. Từ trạng thái hoang mang hoảng sợ, Lisa tự động bật chế độ tức giận...

- Tránh ra!!!

Jisoo và Lisa toan bước đi cùng hành lý của mình nhưng lại bị những tên vệ sĩ này xách vào trong nhà gọn hơ, cả hai ở trên đôi tay rắn chắc của những tên vệ sĩ mà ngỡ mình đang bay, sao lại có thể xách hai con người trưởng thành một cách nhẹ nhàng như vậy được chứ.

Jisoo cùng vẫy thoát thân và Lisa thì cố gắng đạp chân vào người họ nhưng tất cả vẫn không ảnh hưởng gì đến thái độ đang làm việc của những tên vệ sĩ chuyên nghiệp này. Vừa bị xách đau nách còn bị thẩy xuống ghế một cách mạnh bạo, Jisoo đứng phắt lên...

- Cái đám khốn kiếp này làm cái quái gì vậy hả?

- Tôi được lệnh bà Mẫn ở Việt Nam trông chừng cả hai người, sau khi cô Lisa đây kết thúc khóa học! Chúng tôi sẽ hộ tống hai người ra sân bay về nước.

- Chúng tôi muốn rời đi ngay bây giờ!

- Không!

Và thế là, cho dù Jisoo và Lisa có gào thét hay chửi bới thì những tên vệ sĩ vẫn bỏ ngoài tai. Xung quanh khu nhà, từ vắng vẻ cho đến ngập đầy những tên vest đen, ai không biết còn tưởng đây là căn cứ bí mật của băng đảng mafia.

Lisa ngồi thụp xuống bất lực, Jisoo ngồi đó vuốt mặt rầu rĩ. Tâm trạng cả hai bây giờ đều hướng về cô người yêu của mình, thật sự không có một cách nào có thể bên cạnh họ ngay bây giờ. Biết họ đang gặp nguy hiểm nhưng bản thân lại không thể ở bên bảo vệ, cái cảm giác này phải nói là tệ hơn chữ tệ.

Đã từng hứa sẽ ở bên nhau, bảo vệ nhau nhưng bây giờ nhìn người yêu mình phải một mình chống chọi với những âm mưu thâm độc kia, đau đớn lòng quá, chỉ biết trách bản thân lúc đó quá nhẹ dạ cả tin, phải chi biết suy nghĩ và không vội vàng nghe theo thì mọi chuyện có lẽ đã khác.





Lisa quay sang nói với Jisoo trong đống rượu mà cả hai cùng uống, ai cũng như người mất hồn, khuôn mặt và cơ thể như mềm nhũn ra, chỉ có đôi môi là còn hoạt động được...

- Em và chị đã bị cắt liên lạc hoàn toàn với Chaeyoung và chị Jennie!

- Khốn nạn thật!

- Em xin lỗi! Là do mẹ em, bà ấy.........

Lisa bắt đầu khóc nức nở lên, tại sao mẹ mình lại có thể nhẫn tâm đến như vậy, còn liên lụy đến cả Jisoo và những người xung quanh. Bây giờ Lisa mới biết bà Mẫn - mẹ mình là một người có mưu kế rất sâu, sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện để đạt được mục đích của mình, kể cả có lôi kéo ai vào vụ việc, chỉ cần kế hoạch bà thành công thì những điều khác đều là con chốt thí.

Jisoo cũng giận mẹ Lisa lắm, nhưng thú thật trong chuyện này Lisa chẳng có tội tình gì cả, cũng là một con chim quý bị mẹ mình nhốt trong lồng, chẳng may là có cả Jisoo thôi. Thấy Lisa khóc muốn cạn nước mắt, Jisoo cũng lồm cồm bò tới chỗ nó mà ôm lấy nó, đôi vai nó run lên trong lòng Jisoo khiến Jisoo cũng không cầm được nước mắt.





Việt Nam
Phòng Jennie

Jennie ngồi trong phòng suy tư, bàn tay Jennie giữ chặt hình ảnh của mình và Jisoo. Nụ cười hạnh phúc nhưng xen lẫn đâu có nét thê lương vô tận. Những ngón tay mân mê khuôn mặt Jisoo đang cười tươi, đôi môi trái tim của Jisoo chính là vũ khí làm Jennie chìm đắm...

- Em xin lỗi! Ngày mai em sẽ là vợ người ta. Chị sẽ hận em lắm, đúng không?

Lúc này bà Kim bước vào, nhìn căn phòng Jennie đã được chuẩn bị đầy đủ từ áo dài cưới cho tới đôi guốc, nhìn đứa con mình thất thần ngồi đấy nhớ về Jisoo, lòng bà cũng không vui vẻ gì mấy. Đáng lẽ ngày cưới của con mình sẽ thật nhộn nhịp từ 3 ngày trước rồi, bà con hàng xóm chúc phúc nhưng tại sao giờ cận kề như vậy lại chỉ có một mình Jennie ngồi đó.

Bà Kim nhẹ kêu...

- Jennie, con sao chưa ngủ? Ngày mai giờ hành lễ sẽ là chín giờ sáng.

- Dạ!

Bà Kim ngồi xuống vuốt tóc Jennie...

- Con rồi sẽ hạnh phúc thôi!

- Hạnh phúc của con là Jisoo! Lần này con cưới là theo lời cha, sau này con sẽ tự quyết định cuộc đời con. Con sẽ không để cho nó phế như thế này.

- Mẹ sẽ ủng hộ con! Bây giờ, con ngủ sớm đi con.

- Dạ! Mẹ ngủ ngon.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro