Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh Mặt Trời, theo những tia nắng ấm xiên qua tấm màn chiếu vào cô gái đang ngủ say, cô giơ tay che ánh Mặt Trời, trầm mặt 3s cô gái giựt mình khỏi chăn phóng xuống giường...Cô không phải đã bị đạn xiên tim chết rồi hay sao,không phải cô đã thành linh hồn bay trôi không ai quan tâm lạnh lẽo sao? vậy thân thể ấm áp tim đập này, không lẽ cô xuyên qua chiếm thân thể người khác, Hà Nguyệt Nam lao vào nhà tắm nhìn mình trước gương, nhìn gương mặt ấy hai hàng lệ cô rơi xuống không tự chủ được, đây là cô, đây là bản thân cô lúc bắt đầu si mê anh nhưng vẫn còn vẻ hồn nhiên chỉ là thời gian sau cô trở nên biến chất, mù quáng hại người con gái anh yêu hại luôn chính mình -Hà Nguyệt Nam mày chỉ là nữ phụ, nếu được sống lại yêu bản thân mày đi, mày không phải diễn viên chính đừng mù quáng đến chết trước khi hết phim ....
Cô lau nước mắt nhìn vào gương tự mắng cô gái trong gương, cũng tự mắng tự thức tỉnh bản thân mình..Cô bước ra khỏi phòng, trí nhớ trong cô hiện tại cô của 22 tuổi, độ tuổi mà những cô gái khác ung dung thơ ngây, còn cô chỉ có một mình làm gì cũng một mình, đến khi chết cũng một mình...Hà Nguyệt Nam nhìn căn phòng một lượt đây là phòng cô thuê, cô sống một mình không phải vì cô không có bố mẹ, đương nhiên cô có một gia đình hạnh phúc có bố mẹ nhưng gia đình đó cô là người ngoài lề, mãi đến lúc mất Hà Nguyệt Nam mới nhận thức rằng bố mẹ cô yêu thương xem người con gái không cùng huyết thống  Hà Nguyệt Nhu ấy như  bảo bối là thế nào, còn cô tuy chảy cùng dòng máu nhưng lại là người lưu lạc bên ngoài 18 năm, có lẽ vì vậy họ nghĩ cô không cùng đẳng cấp với gia đình họ, đúng vậy cô của đời trước tự cho mình là đúng lại khi biết mình tiểu thư tính tình bắt đầu kiêu căng lại gặp được chàng trai thanh mai trúc mã của Hà Nguyệt Nhu rồi say đắm, rồi phạm nhiều sai lầm bố mẹ chưa một lần đứng về phía cô, dù cô như nào họ vẫn không quan tâm họ cung cấp tiền, thẻ ngân hàng nhà xe như sự bồi thường nhiều năm cô lưu lạc bên ngoài....Hà Nguyệt Nam khẽ cười khinh thường bản thân của khi đó, giờ cô sống lại tuy không thể sửa kịp những bần bột lúc nhỏ vì khi đó cô còn lưu lạc bên ngoài muốn đi học hay làm gì cũng phải có tiền mà khi đó cô làm gì có nhiều tiền chứ...Đến khi sau này về Hạ gia cô lại nghĩ mình sẽ trở thành công chúa lại tùy ý tùy hứng vung tiền ào ạt...Nghĩ lại Hà Nguyệt Nam cảm thấy xót xa, cô hít thở thật sâu thật tốt sống lại, cô sẽ sống cuộc sống của chính mình, không phiền tới ai, càng không muốn bên cạnh người đàn ông khiến cô đau lòng đó nữa, cô nhớ thời điểm này cô vừa mở một quán cà phê nhỏ nhưng cứ mãi chạy theo Lục Vĩnh Phong nên bỏ bê cho 2 nhân viên, càng không quan tâm quán làm ăn thế nào. Hà Nguyệt Nam vỗ trán lại thở dài việc cô làm bây giờ là kiểm kê lại tài khoản ngân hàng và sắp xếp số tiền ấy tập trung kinh doanh quán cà phê nhỏ ,vừa nuôi sống bản thân không học vấn cao như cô đây,vừa tích góp trả tiền họ Hà mà cô đã phun như phun vòi rồng bốn năm, nghĩ đến số tiền ấy cô chỉ có thể nghiến răng chửi bản thân ngu si...Đã sống lại cô không muốn mọi chuyện lại đi theo quỹ đạo cũ,ít nhất cô phải sống lâu thật lâu, không cần dính đến người nhà bên kia, và thu hồi trái tim vỡ vụn từ người đàn ông họ Lục kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro