Kế hoạch sắp triển khai. Quận chúa muốn lập công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phủ Nhữ Dương Vương.
- Bẩm vương gia, Viên Chân đại sư đã tới.
Nhữ Dương Vương ra lệnh:
- Tốt, cho hắn vào đây.
Tên lính cung kính bèn lui gót ra ngoài mời Thành Côn vào diện kiến Nhữ Dương Vương.
Dù tuổi đã cao nhưng giọng nói của Thành Côn sang sảng đầy sức sống nội lực cao thâm vang động cũng đủ người đối diện phải vội trấn nhiếp tinh thần:
- Lão tăng bái kiến vương gia, tiểu vương gia và quận chúa.
Nhữ Dương Vương lên tiếng:
- Đại sư, mọi việc vẫn tiến hành đúng theo kế hoạch chứ?
Viên Chân mỉm cười khà khà:
- Vương gia xin cứ yên tâm, mọi chuyện đúng y như kế hoạch mà chúng ta đã thảo luận, đặc biệt phải cảm ơn Quận chúa đóng góp rất nhiều để hoàn thành kế hoạch này.

Phía bên kia gương mặt người con gái trong y phục của bậc quyền quý Mông Cổ  không biểu lộ cảm xúc , chỉ chăm chăm nhìn hướng khác hầu không để ý lời Viên Chân nói.
Nhữ Dương Vương ra lệnh:
- Ngươi nói rõ hơn xem

Viên Chân đáp:
"Khải bẩm vương gia và quận chúa
Cùng tiểu vương gia đấng anh hào
Lão tăng sẽ trình bày mọi sự
Mọi việc diễn biến theo kế hoạch
Đám người lục phái đang rục rịch
Chia nhau các ngả hướng Tây vực
Sẽ hội ngộ nơi đỉnh Quang Minh
Quyết tuyên chiến với bọn Ma giáo
Bọn chúng đánh nhau sẽ rệu rã
Ngư ông đắc lợi là châm ngôn
Là điều chúng ta nên ghi nhớ!
Để mọi việc có thể trôi chảy
Lão tăng sẽ lén nhập Ma giáo
Đột kích bọn cao thủ ở đó
Là kế hoạch nắm chắc phần ăn."

- Hay lắm, tuy triều đình nhà Nguyên chúng ta đã thống trị Trung thổ hơn tám mươi mấy năm, dân chúng người Hán đa phần đều cam phận dưới chân chúng ta, tuy  nhiên chỉ có bọn nhân sĩ trong võ lâm hầu như là không bị chúng ta chế phục, các cuộc nổi dậy gần đây là do chúng khởi sự do vậy chúng ta phải nhân cơ hội này diệt sạch chúng nó để trừ hậu họa như Nguyên Thế Tổ ngày xưa đã ra quân tiễu trừ bọn  Toàn Chân giáo. – [Nhữ Dương Vương nói với tâm trạng đầy khấp khởi].

Cô gái đứng bên cạnh ông hai tay nắm tay ông kéo kéo ra chiều nũng nịu:
- Gia gia, người cho con thực hiện kế hoạch này nhé!

- Mẫn Mẫn, đây là chuyện đại sự không phải để dành cho nữ nhi các con đâu. - [Nhữ Dương Vương nói với giọng vui vẻ]

- Gia gia khinh thường nữ nhi của người quá, con cũng là con dân Mông Cổ,  muốn cho gia gia thấy nữ nhi không thua kém tổ tiên ngày trước đâu. Đi mà, đồng ý đi gia gia, cha cũng đã cho con thống suất đám võ sĩ Mông – Hán rồi còn gì. - [Cô gái vẫn nũng nịu]

Nhữ Dương Vương có vẻ chịu thua con gái cưng của mình nên nói:
- Thôi được, ta chịu thua con rồi đó. Ta sẽ cho các cao thủ võ lâm khác trong phủ hộ vệ cho con.

Người đàn ông đứng phía bên kia cười trừ chính là Khố Khố Đặc Mục Nhĩ , huynh trưởng của Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ:
- Gia gia, người nuông chiều nó quá.

Cô gái lên tiếng đáp trả ca ca mình:
- Gia gia luôn yêu thương  tiểu muội hơn ca ca mà, phải không gia gia?

- Đúng, đúng. - [Nhữ Dương Vương  vừa nói vừa cười lấy tay vỗ vỗ lên bàn tay con gái cưng đang đặt trên vai mình]

- Bẩm Quận chúa, người nên suy nghĩ lại, chuyện đại sự không phải trò đùa. – [Viên Chân vội thưa]

- Có phải ông cũng khinh thường ta? – [Nàng nói với giọng pha chút bực mình]
- Lão tăng không có ý đó. – [Thành Côn nhún nhường]
- Ta sẽ chứng minh cho ông thấy bản lĩnh của nữ tử Mông Cổ là thế nào! - [Nàng nói với giọng đầy tự tin và đắc ý].

....................................

Tiếng gõ cửa phòng Triệu Mẫn vang lên cộc cộc từng hồi:
- Ai đấy? [Triệu Mẫn nói vọng ra]
Tiếng trong trẻo của một cô gái độ tuổi niên thiếu vang lên:
- Là muội, Cát Cân của tỷ đây.
- Muội vào đi – [Triệu Mẫn đáp lại lời em gái]
Cát Cân khẽ mở cửa bước vào phòng tỷ tỷ thấy nàng đang ngồi trầm ngâm điều gì đấy, cô bé bước tới ngồi cạnh cái ghế mà chị cô đã kéo ra sẵn, Cát Cân hỏi:
- Tỷ tỷ đang suy nghĩ chuyện gì thế? Bị ca ca ăn hiếp à, hay bị gia gia mắng?

- Không phải, tỷ đang tính làm sao kế hoạch mà tỷ dày công sắp đặt phải làm sao thật hoàn hảo. Còn muội, giờ này sao không ngủ, ghé phòng tỷ làm gì?
- Muội không ngủ được, đi dạo  ngang qua thì thấy phòng tỷ còn ánh nến nên muội nghĩ tỷ chưa ngủ.
Triệu Mẫn mỉm cười, xoa đầu muội muội của nàng:
- Tỷ sắp ngủ rồi, thôi muội về phòng đi. Thức khuya không tốt đâu, để gia gia biết được cha sẽ lại mắng cho.

- Dạ vâng, gia gia sẽ không mắng đâu.  – [ Cát Cân lanh lảnh đáp lại lời nàng xong nhanh chóng rời phòng khiến Triệu Mẫn phải bật cười tiểu muội của nàng.]
Một ý nghĩ trỗi dậy mạnh mẽ trong đầu nàng: "Nhất định sẽ thành công".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro