Tôi cho phép tôi tiêu cực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh ra và lớn lên trong sự thiếu thốn, từ lâu những thứ xa xỉ hay hoa lệ đều trở nên nhàm chán đối với tôi. Từ nhỏ tôi đã ý thức được cái giá của sự trưởng thành thế nên tôi chưa bao giờ muốn lớn lên. Tôi là 1 đứa trẻ ngang bướng với người thân và ngoan ngoãn với người ngoài, cái tôi của tôi cao hơn bất kì ai, tôi hèn nhát, tự ti, mặc cảm, tôi quanh quẩn trong những mớ tiêu cực không lối ra. Tôi thích những người giỏi giang, ít nhất là cho đến khi họ đừng đưa ra lời khuyên hay bất cứ giải pháp gì giúp tôi, điều đó chỉ khiến tôi trở nên ghét họ. Tôi nhận định chính bản thân tôi sẽ trở thành một nhân vật phản diện nếu tôi tham gia vào một bộ phim hay câu chuyện nào đó. Tôi trở thành loại người mà tôi ghét. Cuộc sống của tôi chưa từng có màu hồng, chỉ đơn giản là một màu đen.. Tôi không thể điều khiển được cảm xúc của mình, có lúc rất dễ cáu gắt, có lúc lại dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng chung quy lại, tôi là người rất ngang bướng.

Bạn nghĩ sao về 1 đứa ngang bướng đi tìm lấy bình yên?? Nghe nực cười nhỉ?!

Tôi tiêu cực và tôi nghĩ rằng nhiều người ngoài kia cũng đang tiêu cực như tôi, chúng ta hầu hết đều là những đứa trẻ mới lớn cố gắng sống tích cực để chống lại cái tiêu cực đó. Tôi cố gắng để bản thân mình tránh xa thứ tiêu cực ấy nhưng càng cố gắng, tôi càng mệt mỏi vì nó. Như việc hằng ngày đều phải sống theo cái cách mà người khác áp đặt cho mình, khiến tôi mệt mỏi và dường như muốn bỏ cuộc. Có nhất thiết không khi phải cố gắng để trở thành 1 người hoàn hảo, có hạnh phúc không khi mà bạn phải sống cho ước mơ của người khác thay vì ước mơ của mình. Những lời nói thốt ra cứ như là chắn chắn tốt cho bạn ấy, có thật sự là đúng không? Chúng ta hằng ngày phải sống trong cái xã hội vật vã để thỏa mãn nhu cầu của người khác. Tôi hằng ngày hằng giờ đều tự vấn bản thân mình là "tại sao mình lại trở thành loại người này?",câu hỏi chẳng bao giờ có câu trả lời này cứ quẩn quanh trong tâm trí tôi, khiến tôi mệt nhọc và khó thở

Thế giới của những người tiêu cực như tôi rất đáng sợ, nhưng tôi cho phép bản thân tôi tiêu cực. Chẳng có lí do gì cầu kì cả, đơn giản là tôi không thể sống tích cực.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro