10. Bình yên trước cơn bão🍀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jiyong và Seungri hiểu được sự nổi tiếng của mình hiện tại nên cũng không có làm gì quá đáng. Một phần, Jiyong có phần e ngại người giấu mặt đang định đối phó với anh, không biết mục tiêu tiếp theo của họ là gì? Là anh hay cậu. Nên vì chu toàn anh cũng tiết chế lại.

Một buổi chiều như mọi buổi chiều.

Anh đợi cậu trong bãi đỗ xe YG. Anh biết đi bộ về kí túc xá cũng rất gần, mà vẫn lái xe đi. Tiết kiệm theo khoảng thời gian trong xe được gần bảo bối thêm chút.

Đợi cũng gần 6h chiều Seungri mới xuất hiện.

"Mệt chết em rồi. Em mà biết là idol mệt như vậy, em không làm đâu" Seungri lết cái thân mệt nhọc chui vào xe, ngã mình trên ghế than phiền với anh người yêu một chút.

Jiyong cưng chiều chỉnh ghế lại, nghiêng về phía sau để cậu thoải mái hơn, anh cũng sót người yêu lắm, nhìn cậu ngày nào cũng làm việc đến khuya, có khi làm suốt đêm đến sáng.

"Vậy đừng làm nữa, ở nhà anh nuôi em"

"Em không muốn người ta nói em ăn bám anh. Với lại, công việc này em rất thích, tuy hơi vất vả.... À mà lương nghệ sĩ giàu lắm sao? Anh nuôi em rồi ai nuôi mấy bức tranh của anh"

"Anh dư sức nuôi mười người như em béo tròn cộng thêm mấy bức tranh" Anh cười ôn nhu nhìn con gấu lười bên cạnh, nói chuyện cũng không thèm mở mắt nhìn anh lấy một cái.

"Em mới không cần anh nuôi..." Cậu nói xong ngồi bật dậy tò mò hỏi thêm "Lương nghệ sĩ của anh bao nhiêu?"

"Em nói xem"

"Làm sao em biết được" Cậu đang tò mò mà anh thì cứ không nói, cậu chuyển sang làm nũng " anh à, mau nói~"

"Em đừng có bán manh, anh không chịu nổi đâu"

"Vậy anh nói mau" Cậu bán manh không được chuyển sang làm mặt quạo, thế là anh mắc bẫy.

"5 số" Anh thấy cậu bắt đầu hết kiên nhẫn vội nói

"5 số sao?... ít thế, em tưởng phải hơn chứ" cậu ngạc nhiên hỏi. Có 5 số mà nhà anh như nhà trưng bày triển lãm thế kia á. Có ngốc mới tin anh.

"Đi ăn đi, em không đói à" anh lãm sang chuyện khác, tránh để cậu hỏi quá sâu về vấn đề nhạy cảm này.

"Ờ nhắc mới nhớ, bụng em sắp dán vào lưng rồi" Giờ cậu mới nhớ, nhắc đến ăn cậu liền đói trở lại, lúc trưa vì bận trong phòng thu, cậu cũng lười đi ăn. Mà cũng không hẳn...

"Lúc trưa em không ăn" anh có vẻ tức giận nói

"..." Cậu lấy tay sờ đầu mình ngạc nhiên, anh chui vô đầu cậu sao. Nói ra liền đúng ý cậu đang nghĩ. Mà cũng đâu phải cậu lười ăn, là cậu lười xuống phòng ăn.

"Sao lại không xuống phòng ăn" anh càng giận mình hơn, anh quên mất vấn đề của cậu. Anh chạy xe một mạch rời khỏi tòa YG, đi đến nhà hàng gần đó.

"Đừng giận...em sợ" cậu e dè nhìn anh, cậu cũng biết hình như mình sai nên cũng nhẹ giọng nói.

Cậu thấy ánh mắt anh dịu lại thì nói tiếp "Thì cũng không có gì, tại em hơi lười, em cứ tưởng chiều sẽ được về sớm"

Anh nhận thấy cậu có gì đó giấu mình, nên cũng không nói gì nữa, chuyên tâm lái xe.

*30 phút sau*

Nhà hàng Haru Luxury

Cái tên nhà hàng cũng nói lên sự xa xỉ của nó.

"Ê... nè...anh đi lộn nơi đúng không" cậu choáng ngợp trước sự xa xỉ của nơi này.

"Em nghĩ anh không đủ tiền cho em vô đây ăn hả" anh nhìn con gấu bên cạnh hết ngạc nhiên rồi lại cảm thán, anh nắm tay cậu dẫn vào trong.

Cậu còn đang ngạc nhiên thì anh lại nắm tay cậu, làm cậu sợ thêm. Từ lúc xác định tình cảm của mình, cậu càng trở nên nhát gan hơn, sợ đủ thứ trên đời. Cậu vội đẩy tay anh ra.

Anh biết vậy càng nắm chặt tay cậu hơn. Đây là bàn tay anh đã nhận định, anh sẽ nắm bàn tay này suốt cuộc đời này. Che chở và bảo vệ. Đó là lời hứa của anh.

Anh cùng cậu bước vào thang máy riêng lên tầng 20. Nhà hàng tổng cộng có 20 tầng nằm ngay vị trí đắc địa nhất của trung tâm Seoul. Và tầng 20 có 5 phòng ăn riêng biệt, mỗi phòng đều sử dụng vân tay để vào phòng. 3 trong 5 căn phòng ở đây là của VIP. Còn hai phòng kia.....

"Yên tâm đi...anh không bán em đi đâu. Mà có bán anh cũng không nỡ"

Cậu đã ngại mà anh còn nói vậy. Mà nói thôi làm sao cứ dựa vào người cậu chi. Làm cậu ngại nay còn ngại hơn, mặc dù trong thang máy không có ai. Cậu lấy tay đặt lên má mình, mặt cậu đỏ cả lên, trong càng đáng yêu.

Nhìn rất muốn cắn một cái. Jiyong nhìn cậu rất muốn cắn cái miệng cứ chúm chím kia. Không đợi thêm, nói là làm, anh cúi xuống hôn lấy môi cậu.

Lúc đầu cậu còn ngạc nhiên, mở to mắt lấy tay đẩy anh ra, nhưng vô nghĩa.

Một tay anh giữ sau gáy cậu, nụ hôn của anh càng nồng nhiệt càng nóng bỏng. Anh đưa lưỡi vào trong khoang miệng cậu, chu du khắp nơi. Anh thật lưu luyến không muốn rời chút nào.

Nụ hôn của anh làm cậu mềm nhũn xuống, hoàn toàn dựa vào anh. Một lúc lâu, cậu không còn sức nữa, anh như trút hết hơi thở của cậu, cậu vội đẩy anh.

Anh nhận thấy cậu đẩy mình, mới luyến tiếc rời môi cậu. Anh còn lưu luyến đưa lưỡi liếm quanh môi cậu.

Kết thúc nụ hôn cậu vô lực dựa vào anh hoàn thành. Mắc cỡ muốn chết.

Thang máy đã dừng lại từ lâu. Jiyong bấm nút mở cửa, dìu cậu đi ra, đến bên bàn ăn.

Seungri vì ngại cũng không ngước mắt lên nhìn, chỉ chăm chăm nhìn xuống sàn nhà, mặc anh dẫn đi.

Anh chăm cậu chẳng khác chăm con, lấy nĩa, dọn khăn, gọi món, tất cả anh đều làm thay cậu, việc làm của cậu, là cậu cứ ngồi yên. Cậu cũng mặc kệ anh, cậu càng không dám ngước lên nhìn nhân viên phục vụ.

"Anh đang chăm con hả?" Cậu nhìn anh cứ loay hoay làm, thật không biết nên nói gì nữa.

"Đâu....anh đâu có đẻ, con anh cũng không lớn như em. Mà...anh đang chăm vợ anh đó" Anh đang nói nhưng vẫn không nghỉ tay.

"Ai....ai..... làm vợ anh" Cậu lại đỏ mặt

"Không phải em thì còn ai, em...."

"Anh đừng có nói nữa, mau ăn đi"

"Bảo bối, đồ ăn chưa lên" Anh vui vẻ nhìn mặt cậu chẳng khác gì trái cà chua, rất muốn cắn thêm cái nữa.

"Anh..." Cậu quay phắt mặt sang cửa sổ, mặc kệ anh.

Thấy vợ có vẻ dỗi rồi, anh cũng im lặng nhìn ra cửa sổ. Thành phố đã bắt đầu lên đèn, thơ mộng và lãng mạn. Seoul về đêm bao giờ cũng làm người ta luyến tiếc.

Đồ ăn đã dọn lên đầy đủ. Anh sợ cậu nhìn đói lâu, ăn vào sẽ không tốt nên gọi những món ăn thanh đạm một chút.

"Ăn cái này trước" Jiyong đưa cậu chén súp.

Seungri nhìn một bàn thức ăn Jiyong gọi, cái này là cho cậu ăn sao. Anh định vỗ béo gấu sao, nhìn sơ qua cũng phải mười mấy món. Cậu nên vui hay nên khóc đây

"Mai em có rảnh không?" Anh thấy cậu nhìn chăm chú một bàn đầy thức ăn không khỏi bật cười

"Có, tuần sau mới bắt đầu dự án mới, mai em định về nhà, cũng lâu rồi chưa về" Cậu muốn trong đợt nghỉ này về quê, cũng lâu rồi cậu chưa về, chắc cũng 2 năm hơn rồi.

"Ờ.... vậy về vui nhé"

"Sao thế?... định đi đâu sao?" Cậu nhìn thấy gương mặt ỉu xìu của anh khi nghe cậu nói sẽ về nhà.

"À... thì định rủ em đi chơi, lâu rồi không đi" Anh rủ cậu đi du lịch, từ lúc hai người quen nhau cũng chưa từng đi đâu xa khỏi Seoul.

"Nhưng em về quê mất rồi" cậu vô tư nói

"Được rồi, không bàn nữa, để khi khác đi vậy. Ăn cái này đi" Anh vừa nói vừa gắp miếng thịt để vào chén của cậu. Anh cũng có chút hụt hẫng khi nghe cậu bảo sẽ về quê, vậy đành hẹn chuyến du lịch lại rồi.

.💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro