12. Nhật tiến🍀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một đêm dài điên long đảo phượng. Ngoài cửa sổ tia sáng ban mai dễ chịu, len lỗi vào chiếc giường có một đôi tình lữ ôm nhau ngủ, thoải mái và bình yên. Thực sự thời tiết ở Đài Loan rất dễ chịu, khiến người đến một lần sẽ luôn hoài niệm.

Jiyong bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Là Taeyang gọi

"Chuyện gì? Không quan trọng thì mai nói" Jiyong cục xúc với cậu bạn thân, nói xong anh liền tắt điện thoại, bên kia chưa kịp nói gì. Bây giờ không có chuyện gì quan trọng bằng bảo bối của anh đang ngủ.

Anh để điện thoại sang một bên, nhìn xuống bảo bối nhà mình ngủ chẳng khác nào thiên thần say giấc. Có đôi lúc cậu chao mày vì cựa quậy, anh nhìn mà thấy sót, tối qua là lần đầu của cậu, biết là sẽ rất đau vậy mà anh cứ đòi hỏi thêm, cậu vì thương anh nên cũng chiều theo anh. Anh thương cậu còn không hết.

Điện thoại lần nữa vang lên. Vẫn là Taeyang.

"Nè cậu làm Young-bae nhà tôi tổn thương đó, biết không?" Người la làng trong điện thoại là TOP.

Jiyong vội để điện thoại ra xa tai mình. Tránh bị ông anh kia làm cho điếc luôn.

Seungri cũng bị tiếng ồn mà thức giấc, cậu định vươn mình nhưng phía dưới rất đau "Aa~~"

"Quả nhiên" TOP nghe được tiếng Seungri qua điện thoại. Cũng may, TOP không để Taeyang nghe, mắc công ảnh hưởng đến tâm hồn sáng như ánh mặt trời kia.

Jiyong nghe cậu la lên, vì đau mà gương mặt xinh đẹp cũng nhăn đến khó coi

"Em không sao chứ? Đau lắm sao?" Jiyong lo lắng hỏi

Seungri không nói gì, nhìn anh loay hoay quan tâm, kiểm tra khắp người cậu, việc này cũng làm cậu hạnh phúc, cậu đã chọn đúng người. Nhưng cậu lại đỏ mặt khi nhớ đến chuyện tối qua.

Mà không phải! Lúc nãy cậu nghe tiếng của TOP hyung, cậu nhìn điện thoại, vẫn còn kết nối, cậu ngại ngùng chỉ tay vào điện thoại.

Bây giờ Jiyong mới nhớ ra TOP vẫn còn để máy, cầm điện thoại lên.

"Sao thế? Động đất hay có bão?" Jiyong trở lại bình thường, trả lời TOP

"Bây giờ chuyện đó không quan trọng nữa. Cậu mau nói anh nghe, em dâu... bị ăn rồi?" TOP cũng bỏ qua chuyện định nói, đây đang là trọng điểm.

"Ừa"

"Hết rồi? Ít nhất cậu cũng kể sơ qua chuyện đó chứ?" TOP hí hửng, tò mò

Điện thoại đang để loa ngoài, TOP nói cậu cũng nghe. Sao mà họ có thể bàn về chuyện đó công khai chứ. Họ không ngại nhưng cậu cũng biết ngại.

"Anh không vô chuyện chính, em tắt máy đó" Jiyong nhìn bảo bối vì ngại mà kéo chăn che mặt lại, nên đổi chủ đề với TOP

"A...khoang, đi chơi đủ rồi thì mau trở về" TOP nghiêm túc lại, nói

"Anh..." Jiyong nghe giọng của TOP cũng đoán là có chuyện

"Trở về rồi nói. Cậu với cả Seungri nữa" TOP cắt ngang lời Jiyong

"Sao lại có Seungri?" Jiyong ngạc nhiên, đúng hơi là anh đang lo lắng.

"Mau đi. À... về Gangnam" TOP không quên nhắc nhở

Gangnam là khu phức hợp đắt đỏ, chỉ rất ít người sở hữu được căn hộ ở đây. Cả ba người đều có một căn, cả ba căn nhà đều kết nối với nhau.

Seungri nghe qua giọng TOP, đoán là chắc có chuyện gì xảy ra rồi. Cậu vội rời khỏi giường, đi được vài bước thì cơn đau truyền đến, cậu không còn sức nữa, ngã khụy xuống. Cũng may Jiyong đi qua đỡ cậu, để cậu ngồi trở về giường.

"Đau lắm à? Anh xin lỗi" Anh thấy cậu đau đến không đi nổi, anh hối hận

"Không sao, hơi khó chịu một chút" Cậu đang rất đau nhưng nhìn gương mặt áy náy của anh cậu cũng không nỡ trách

"Vậy anh đưa em vào nhà vệ sinh" Nói xong, anh liền bế cậu đi về phía phòng tắm

Một lát sau, anh bế cậu trở ra, để cậu nhẹ nhàng lên giường. Anh đi gọi đồ ăn sáng cho cậu, ăn thanh đạm một chút sẽ tốt hơn cho cậu.

"Chúng ta không về Hàn sao" Cậu thấy anh ung dung gọi đó ăn, vội nói. Không phải có việc gấp sao!

"Không vội. Ăn xong rồi đi" Anh đang lo cho bao tử của cậu, bỏ bữa không tốt. Với lại tối qua vận động kịch liệt như vậy, ăn để lấy lại sức.

Cậu cũng hết nói nổi với anh, cũng ngoan ngoãn ăn hết khẩu phần ăn của mình. Cái vị trí khó nói kia cũng không còn đau như lúc nãy nữa, nhưng vẫn có chút khó chịu.

Anh và cậu đến sân bay, rời khỏi nơi này, có quá nhiều cảm xúc.

Trời cũng chạng vạng tối, hai người họ đến căn hộ ở Gangnam tụ hội với hai người kia.

Căn hộ sử dụng dấu vân tay để vào khu chung. Sẵn tiện anh cũng lưu vân tay của cậu vào khu chung luôn. Anh mở cửa nhà, đập vào mắt anh là hai ông thần kia ngồi như hai ông địa trên sofa, anh thì cũng không lạ gì, còn Seungri thì lần đầu thấy, giật mình lùi về sau lưng Jiyong.

"Nhà này đâu có nuôi ông địa, hai người dọa Seungri rồi" Jiyong lên tiếng

Hai người họ thấy mình cũng hơi lố nên vội thu liễu lại.

"Có chuyện rồi" Taeyang đợi Jiyong ngồi vội nói

"Đi chơi không rủ anh mày" TOP đánh quơ về phía Jiyong

"Vấn đề?" Taeyang đánh vào vai TOP, cái anh này, không nghiêm túc bao giờ.

"Anh chịu làm bóng đèn sao?" Jiyong cũng bỏ qua lời nói của người bạn mình, đáp trả lại TOP

"Anh mày chắc rảnh lắm?" TOP bĩu môi nói

Taeyang thì đang quạo muốn bốc khói, mà hai người này còn giỡn nữa.

"Được... được, cậu nói" Jiyong nhìn gương mặt hết kiên nhẫn của bạn mình, nói

"Không nói nữa" Taeyang giận lẫy

"Ửm... giận rồi. Cậu thật giống con gái" TOP trêu Taeyang

"Anh nói ai giống con gái hả?" Taeyang nổi sùng lên, lao vào đánh nhau với TOP

Jiyong thấy vậy cũng không ngăn họ lại, chỉ kéo Seungri ra xa khỏi hai người đang đánh nhau, tránh bị thương vô cớ.

Seungri nhìn một màng nãy giờ, đây thật sự là VIP trầm tĩnh trong mắt mọi người sao? Sao khác xa mọi người kể vậy.

"Hai người đánh đủ chưa" Jiyong lên tiếng ngăn lại sự đánh nhau.

Đánh mệt họ mới buông nhau ra, cùng ngồi lại sofa. Họ còn chuyện chính chưa nói.

"Sao lại kêu về gấp như vậy" Thu lại ý cười ban nãy, Jiyong trở về vẻ lãnh đạm như thường ngày

"Lão Yang biết chuyện của cậu rồi" TOP cũng thu lại vẻ cợt nhã lúc nãy, nói với giọng nghiêm túc

"Là paparazzi bán tin. Tối hôm qua ở Đài Loan" Taeyang tiếp lời TOP

Nhắc tới Đài Loan, Seungri giật mình, mọi người đang nói chuyện của cậu với anh sao? Jiyong thấy cậu có vẻ bất thường, nắm chặt tay cậu, thay cho lời an ủi.

Hai người kia nhìn thấy cái nắm tay, vội nhìn nhau. Họ đã nhận định đúng rồi. Jiyong yêu thật rồi. Cái nắm tay đó là nói với bọn họ, đây là người anh đã chọn.

"Nhanh như vậy đã biết" Jiyong bình tĩnh nói

"Ý cậu..."

"Chỉ là chuyện sớm muộn thôi" Jiyong nói

Ngay lúc đó tin nhắn của Seungri vang lên. Là quản lý Nina kêu cậu lập tức về công ty.

"Anh đi cùng em" Jiyong lo lắng cậu sẽ bị mắng

"Không cần đâu, chú Yang chỉ nói muốn gặp em thôi" Seungri lên tiếng trấn an anh người yêu

"Vậy để Wonhy đưa em đi" anh không yên tâm để cậu đi một mình

"Được, có gì em sẽ gọi anh" cậu trả lời anh rồi rời đi cùng trợ lý Wonhy.

Căn phòng một lần nữa trở nên im lặng đến đáng sợ.

"Yên tâm, có Wonhy ở đó, Seungri không sao đâu" TOP trấn an anh nói

"Lúc nãy cậu định nói gì" Taeyang lên tiếng

"Tớ không muốn cho em ấy biết quá nhiều. Tin tức đến tai chủ tịch có vẻ hơi nhanh" Jiyong

"Cậu nghi ngờ có người theo cậu" Taeyang

"Không phải, có người theo là thật, nhưng không phải theo Jiyong" TOP

"Ý anh là theo Seungri?" Taeyang

Cả hai cùng nhìn về phía Jiyong.

"Vẫn chưa biết họ muốn làm gì, cũng có thể là người của lão chủ tịch theo dõi gà nhà" Jiyong bình tĩnh đáp lời

Căn phòng lại chìm trong sự im lặng. Cả ba người đều lo lắng và suy nghĩ khác nhau về việc này.

Tòa nhà cao tầng của YG

Ông chủ tịch tức giận nhìn chăm chăm vào người con trai đứng trước mặt. Đây là người ông rất ưng ý, một tay ông đào tạo ra. Vậy mà...

"Tôi cũng cần lời giải thích" chủ tịch Yang lên tiếng. Ông đưa cho Seungri vài bức hình mà ông có được ở Đài Loan.

"Cháu....cháu xin lỗi" Seungri cúi đầu, cậu nhìn bức hình của mình và Jiyong đi dạo biển. Góc chụp không rõ nhưng cũng dễ nhận ra. Nhìn vào là thấy ánh mắt tình ý mà họ dành cho nhau.

"Jiyong ngông cuồng làm càng, tôi không nói. Bây giờ cậu cũng hùa theo cậu ta" chủ tịch Yang tức giận nói

Seungri chỉ im lặng, cúi đầu nghe chủ tịch mắng.

"Cậu có biết hậu quả của việc này nghiêm trọng tới chừng nào không?" Chủ tịch Yang thấy Seungri im lặng cho là cậu ấy đã biết lỗi, ông cũng lớn tiếng nói

"..."

"Tình yêu của hai người tôi không quan tâm. Cậu cũng phải nhìn tình hình chứ, vị trí hiện tại của Jiyong nếu việc này lộ ra cậu ta sẽ tiu luôn. Là sự nghiệp đó" ông chủ tịch nói với giọng điệu dịu dàng hơn, ra vẻ khó sử

"Chú Yang vậy....." Cậu nghe đến việc này có thể ảnh hưởng đến Jiyong, cậu không muốn vì tình yêu của mình mà hủy đi sự nghiệp của Jiyong. Lúc trước cậu nghĩ quá đơn giản rồi.

"... cháu sẽ nghe theo chú, hãy làm mọi chuyện để không ảnh hưởng đến Jiyong. Cháu sẽ nghe" Seungri cúi đầu nói. Cậu sẽ làm mọi thứ để không ảnh hưởng đến anh ấy.

"Cậu.... Tạm thời cậu qua Nhật đi, ở đó một thời gian"

"Vậy dự án sắp tới..."

"Tôi sẽ để cho người khác thay. Đi liền bây giờ, đồ sẽ chuyển qua sau"

"Gấp vậy ạ. Còn Jiyong...." Cậu giật mình, đi gấp vậy, Jiyong cậu phải làm sao?

"Để Wonhy về nói lại cho cậu ta. Tin tức tôi không ngăn lại được, cậu cũng hiểu mà, có người muốn lợi dụng chuyện này để gây khó dễ" Ông cũng thật sự nói ra vấn đề, nếu thật sự phải để một người rời đi, Jiyong luôn là sự lựa chọn để ở lại.

"Cháu hiểu rồi" Seungri gật đầu hiểu ra. Là trước giờ không ai nói với cậu sự nghiêm trọng của vấn đề này. Là Jiyong bảo hộ cậu quá tốt, cậu quá ỷ lại vào Jiyong rồi.

.....
------------------
💛
Cảm ơn vì đã đọc truyện.
Nếu có sai sót trong quá trình viết mong các bạn bỏ qua và nhẹ nhàng góp ý.🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro