14. Bạn bè mới🍀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3 tháng sau

"Nếu nhớ thì sang đó đi, cậu như cái bánh bao thiu thế này nhìn trướng mắt lắm" Taeyang càm ràm, nhìn Jiyong như tận thế thế kia, ai mà làm việc cùng được.

"Cậu ta không đi đâu" Wonhy từ ngoài cửa đi vào, nghe được Taeyang nói, đáp lời thay Jiyong

"Sao thế. Sang đó du lịch cũng được mà" Taeyang khó hiểu hỏi lại

"Du lịch thì có thiếu gì nước không đi. Sao phải đi Nhật?" Wonhy hỏi lại

"Thích không được à" Taeyang nhìn lại Wonhy, thấy cậu ta nhún vai tỏ ý khó hiểu

"Chuyện đó cũng chìm xuống rồi. Nghe bảo cậu ta sang đó cũng kết bạn được không ít, còn cùng bọn họ hợp tác kinh doanh cái gì đấy" Wonhy nói lại những gì mình nghe được cho Jiyong.

"Kinh doanh sao? Ổn không vậy" Taeyang lo lắng hỏi lại, Seungri biết kinh doanh hả?

"Tôi về trước" Jiyong nghe đến Seungri cũng miễn cưỡng ngước lên, nhìn bọn họ rồi rời đi

Hai người kia ngồi nhìn nhau không hiểu chuyện gì.

"TOP đâu? Cậu với cậu ta lúc nào cũng dính lấy nhau mà" Wonhy nhìn sung quanh

"Nghe bảo để ý được ai? Tôi cũng về luôn đây. Hết việc rồi" Taeyang ủ rũ rời khỏi phòng tập, cũng nên kiếm người yêu thôi. Nhìn mấy tên này chán quá.

Wonhy ở lại, nhìn từng người rời đi, khó tin nhìn lại đồng hồ mới hơn 10h, mà bọn họ nói hết việc sao?

Ở Nhật Bản

"Dzô... hợp tác vui vẻ" tiếng nói phát ra từ lão đầu hói đối diện với Seungri.

"Hợp tác vui vẻ" Seungri cũng vui vẻ đáp lời.

Cậu không ngờ sang đây lại có đồng hương, biết cậu thích kinh doanh nên cũng ngỏ lời, ông ta bỏ vốn, cậu làm người đại diện.

Ring...ring....

"Jiyong"

"Seungri đâu? Tôi gọi em ấy không được" Jiyong mất bình tĩnh nói

"Cậu ấy đang bàn về kinh doanh với ông Yoo, chắc không để ý đến cậu gọi"

"Vậy lát tôi gọi lại. Mà... cậu kêu em ấy mau về đi, em ấy không uống được rượu" Jiyong nói

"Cậu nói trễ rồi...."

"Yongie~...anh không thương em, em nhớ anh" Seungri đi ra ban công mới nghe được cuộc nói chuyện

"Cậu... cậu..." nhìn vào phòng tiệc.

"Về rồi..." Seungri nhìn lại phòng tiệc nói

"RiRi...em uống rượu sao?" Jiyong lo lắng hỏi lại

"Mặc kệ anh..." Seungri say, giận dỗi nói. Anh lại bỏ mặc cậu suốt ba tháng, không đến thăm cậu, chỉ có gọi điện thoại.

"Cậu lo cho Seungri giúp tôi, khi say em ấy hay bị đau đầu, sẽ rất khó chịu" Jiyong dặn dò rất kỷ, anh cũng lo lắng cho Seungri.

Tắt máy điện thoại

"Cậu đâu uống giọt rượu nào. Sao lại nói dối?"

"Ai kêu anh ấy bỏ tôi chứ" Seungri khôi phục vẻ tĩnh táo, có chút hờn dỗi nói, cậu đang rất không vui.

"Được rồi, về thôi" cả hai cùng đi ra xe

"Cậu cũng nên hiểu cho Jiyong đi"

Seungri nhìn qua cửa sổ xe. Hiểu? Cậu hiểu chứ, nhưng sao anh cứ giấu cậu. Bọn họ là yêu nhau mà. Anh chưa bao giờ cho cậu chạm vào điểm sâu nhất trong con người anh, cậu luôn có cảm giác anh luôn âm thầm bảo vệ cậu. Đặt biệt là người bên cạnh, từ khi sang đây cậu đã gặp người này, hắn cũng luôn theo cậu, cậu cũng mặc kệ, chắc là anh lo nên mới để người này theo cậu. Seungri suy nghĩ lung tung rồi nhìn lại người đang lái xe.

"Cậu đừng có nhìn tôi như vậy"

"Cậu nói xem cậu với Jiyong là sao" Seungri nói

"Bạn"

Seungri quay mặt ra cửa xe ngắm nhìn thành phố hoa lệ, người bạn bên cạnh cậu thật sự là ai đây? Người bên cạnh, chăm sóc cậu, bảo vệ cậu, cho cậu cảm giác an toàn không khác gì Jiyong. Từ lúc quen Jiyong, cậu cũng học cách quan sát hơn, Jiyong có tính chiếm hữu cao ngất trời, vậy mà dám để bạn mình bên cạnh cậu, không sợ sao? Nhưng người bên cạnh rõ ràng rất lành tính, nói đúng hơn là giống "anh em", là đồng dạng.

Seungri cũng rất giỏi trong việc kinh doanh, chỉ vài tháng lợi nhuận cũng không ít. Quán bar, quán mỳ, nhà hàng, lần lượt mở cửa dưới danh nghĩa của cậu, làm ăn cũng rất phát đạt. Cũng vì thế mà thu hút không ít sự chú ý, xấu tốt khó phân, cậu cũng không mấy quan tâm, những người làm ăn đều là bạn đồng hương với cậu.

"Yongie, em đang định mở thêm bar. Anh thấy thế nào?" Seungri vui vẻ kể lại chiến tích kinh doanh của mình và nói cho anh biết dự án tiếp theo.

"Em không nhớ anh à, gần một năm không gặp rồi. Anh gọi em toàn nghe em nói về kinh doanh"

"Yongie a~...em cũng nhớ anh mà, gì mà hơn một năm, không phải một tuần trước mới gặp sao?" Cậu nghe ra Jiyong không vui rồi, nhỏ giọng nói

"Đó là một tuần trước rồi, giờ anh lại nhớ em rồi, mà ngày nào anh cũng nhớ em..."

"Em biết rồi" Cậu cúp máy. Ngước nhìn bầu trời trước mặt, vừa thân quen cũng thật xa lạ.

Jiyong bên này lại đang buồn rầu, tự nhiên bảo bối của anh tắt máy, gọi cho tên kia cũng hông được, làm anh lo quá đi mất.

"Lại làm sao nữa, mới lúc nãy còn hớn hở kia mà" Wonhy đi mua đồ ăn về, hỏi

"Chắc bị đá rồi" TOP góp vui

"Haha... Jiyong cũng có lúc bị đá sao!" Giọng nói của Wonhy muốn bao nhiêu chăm chọc có bấy nhiêu gai

Cả đám cười rộ lên với lời nói của Wonhy.

"Ai dám đá Jiyong nhà em thế nhỉ?" Lời nói phát ra từ người đang đứng ngoài cửa. Làm mấy người trong nhà giật mình

Jiyong nghe ra chạy về phía giọng nói phát ra, ôm cậu thật chặt, vì sợ chỉ cần sơ xảy lại rơi mất

"Riri bảo bối...em thật không có lương tâm mà" trong lời nói đều là trách móc, giọng thì ngọt ngào cùng ôn nhu. Mọi người chứng kiến đều há hốc mồm kinh ngạc, chỉ trừ người phía sau Seungri.

"Em không thở được" Vì anh ôm quá chặt, mà Seungri cũng mặc anh ôm một lúc mới vội nói

Wonhy thấy vậy chạy ra cửa nhìn ngó xung quanh, rồi mới đóng cửa

"Về sao không nói anh" Jiyong kéo cậu vô ghế ngồi xuống, không vui nói

"Tạo bất ngờ cho anh, không vui à" Seungri nhỏ nhẹ nói, hình như bạn trai cậu giận rồi. Cậu ngước mắt lên nhìn thẳng vào mặt anh, hôn lên má anh, dỗ dành

Jiyong cũng nâng mặt cậu hôn khắp mặt cậu. Anh nhớ cậu. Một lúc sau, cả hai nắm tay nhau lên phòng.

"Đi rồi..." Wonhy nói, hai người họ không nhìn đến sự tồn tại của anh luôn, diễn xong đoạn phim tình cảm rồi đi lên lầu luôn, anh đứng to đùng mà không thèm nhìn một cái, nãy giờ là anh xem họ đóng phim tình cảm động, ngược chết cẩu độc thân anh rồi.

"Sao thế? Có người à?" Taeyang nghe tiếng có người nói chuyện nên từ trong bếp đi ra, chỉ thấy Wonhy đứng một mình nói gì đó.

Wonhy dỡ khóc dỡ cười với câu hỏi của Taeyang, nhìn lại quanh nhà, đúng là không có ai, rùng mình nói với Taeyang "Phong thủy không tốt, hình như có ma đó"

Wonhy cũng làm Taeyang giật mình, cái tên này nói gì vậy, giọng nói còn dọa ma cậu nữa.

"Cậu nói với ai đấy" TOP không biết từ đâu xuất hiện phía sau Taeyang nói

"Ôi má ơi" Taeyang giật mình phóng lên sopha phòng khách

"Ôiiii giật mình" TOP cũng giật mình, vội vuốt ngực mình "Cậu mới đang dọa tôi đó"

Mặc kệ sự cãi nhau bên ngoài. Sự ấm áp vào chân thành bao quanh căn phòng của đôi bạn trẻ. Cũng mặc kệ giông bão sẽ chào đón họ, họ chỉ biết hiện tại vui vẻ và hài lòng, sẽ mãi nắm tay nhau đến cuối cùng.

.💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro