Phần 1 Thất lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—————————
- Bình Nhi con nắm chặt tay mẹ đó coi chừng bị lạc, ở đây đông quá_ cô Thiên Xứng Mẹ của nó cười nói
- Vâng ạ_ nó trả lời với nụ cười thiên thần
- Con đứng ở đây mẹ đi vào lấy đồ một chút rồi ra, nhớ khôg được đi đâu đó biết chưa_ mẹ nó cười dặn dò kỹ lưỡng
- Vâng_ nó đáp
Nói rồi bà bước vào một của hàng lớn để gặp đối tác làm ăn do hôm nay chủ nhật giúp việc đều về nhà không có ai ở nhà nên đành dắt nó theo. Vì gặp đối tác nên bà phải đi một mình một lúc sau nó thấy cửa hàng đồ chơi nên chạy qua đó mà quên lời mẹ dặn chạy đến ,nó lại chạy qua chỗ khác đúng là đứa trẻ năng động lúc đó nó chỉ mới 5 tuổi. Một lát sau mẹ nó ra không thấy nó bà hoảng hốt gọi tên nó đi hỏi từ đầu này sang đầu khác bà gọi cho ông Thiên Minh ba Thiên Bình
- Anh ơi con...con mình nó bị lạc rồi_ bà vừa nói hai hàng nước mắt lăng xuống trong veo.
- Em ...em nói gì Thiên Bình sao_ ông hoảng hốt bật dậy từ ghế ngồi
- Em chỉ mới lơ đi một chút gặp đối tác làm ăn mà nó đi đâu mất, làm sao bây giờ_ Bà vừa nói vừa chạy đi tìm nó
- Bình tĩnh nghe anh nói, em tiếp tục đi tìm anh sẽ kêu người tìm con giúp chúng ta _ ông xụ mặt an ủi bà
- Vâng _ bà...... vẫn khóc
    ※※ ở chỗ nó ※※
-oa.......oa.......oa....hức....hức ....._ nó khóc rất nhiều khóc đến sưng cả mắt đến người đi đường cũng phải xót xa.
- Cô bé sao cháu khóc nhiều thế_ một cô nào đó chắc cũng 50t rồi
- cháu bị lạc....lạc mẹ rồi_ giọng nói của Bình Nhi run rẫy khiến cô kia cũng muốn khóc theo
- vậy ta giúp cháu nhé cô bé_ bà cô đó nói
- cháu tên gì_ bà đó cười nói dắt tay nó đi ( Bi: giống bắt cóc thế )
- cháu tên Hoàng Thiên Bình_ nó cũng đã lấy lại được bĩnh tĩnh mà trả lời
- vậy à tên rất đẹp ta tên Hà Mai Huyền _ hai bà cháu vừa đi vừa nói chuyện tuy buồn nhưng nó vẫn cười
    2 ngày sau vẫn không thấy tung tích gì của con gái mình nhà họ Hoàng náo loạn lên Bà Thiên Xứng thì trầm cảm khoảng 1 thời gian mới hết cả nhà đau lòng không dứt ba nó phải tạm ngưng làm việc 1thời gian anh nó Ma Kết thì vẫn đi học nhưng bắt đầu sa súc ai cũng buồn. Còn Nó thì đã Được bà lão kia nhận nuôi gia đình bà cũng không đến nỗi tệ. Vả lại bà rất yêu thương nó.
—————————
- Mẹ.....mẹ ơi.......meeeeeeeeẹ~ _ nó hoảng hốt bật dậy, người thở hùng hục
- một giấc mơ sao_ nó còn thở
- Có chuyện gì vậy con_ bà Huyền lo sợ chạy vào
- Dạ không có chuyện gì ạ bà đừng lo_ nó cười bảo
- lại mơ thấy mẹ đúng không, che giấu làm gì_ bà Huyền cười bảo
- Vâng_ nó
- Ngày mai là ngày nhập học rồi con mau lại trường mua đồng phục đi_ bà vừa nấu cơm vừa nói với giọng dịu dàng
- Cháu tưởng bà mua rồi chứ_ nó thắc mắc
- ngày hôm đó ta quên ,xin lỗi cháu_ bà Huyền
-Không sao đâu để cháu đi mua được rồi_ nó nói xong bước xuống giường vscn rồi phắng thẳng lên trường Diamond







»Do tài viết truyện của mình còn rất kém nên sẽ không được hay mong mọi người thông cảm«

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro