Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có... có muốn con giúp một chút không?"

Thiên Yết sững người nghe câu trả lời của Thiên Bình. Tiểu mỹ nhân có ý gì, nàng không coi hắn là cha ư? Nàng yêu hắn ư? Nói như vậy là cả hai cùng có tình cảm với nhau mà không nói ra? Cảm thấy có chút hi vọng le lói, hắn vuốt nhẹ khuôn mặt thon nhỏ của nàng, giọng khàn khàn

"Thiên Bình, con nói thế là có ý gì?"

"Ý trên mặt chữ"

Nàng đỏ mặt, cúi xuống cọ đầu vào lòng tay hắn, cảm xúc mềm mại mê hồn khiến phía dưới Thiên Yết càng thêm đau đớn, hắn thở mạnh, cố gắng giữ bình tĩnh

"Vì cái gì?"

"Con... con thấy cha nuôi thật lâu không ra ngoài tìm... tìm mỹ nhân... giải quyết... cho nên... Uhm"

Tiểu mỹ nhân đỏ mặt lắp bắp khiến Thiên Yết tức giận, nói như vậy là nàng không yêu hắn, chỉ muốn đơn thuần giúp hắn giải quyết nhu cầu, đi ra ngoài hai tháng trở về cũng thật ngoan đi. Mắt hắn lạnh xuống, nhấc Thiên Bình ra khỏi lòng, lạnh lùng

"Ra ngoài"

"Con... con..."

"Ra ngoài"

Thiên Bình uất ức nhìn hắn, nàng muốn giúp hắn thôi mà, sao lại tức giận như vậy, chả nhẽ nàng nói không đúng sao, hay căn bản kiếp này Thiên Yết không yêu nàng như kiếp trước, khổ quá đi mà. Dù rất tự ái mình vừa về nhà đã bị lạnh nhạt vô cớ như thế nhưng Thiên Bình vẫn phải cam chịu đi ra khỏi phòng, nàng rất rõ tính hắn, nếu lúc này còn ở lại thì không bị đánh cho què giò là may. Nhưng Thiên Bình không biết, lúc này nếu nàng quay lại nói một câu nàng yêu hắn nhất định Thiên Yết sẽ hớn hở ngay.

"Vậy con ra ngoài trước"

Nàng ỉu xìu thối lui ra ngoài, khi đóng cửa phòng còn nghe thấy tiếng tài liệu nặng nề rơi cái rầm, giường như chủ nhân của nó rất tức giận. Thiên Bình bực mình, tức cái gì chứ, người thiệt thòi là nàng mà.

Đến tối, khi hai người xuống ăn cơm, mặt Thiên Yết vẫn lạnh tanh, nàng hỏi gì hắn không trả lời qua quít thì cũng là im lặng mãnh liệt. Đến đêm khi đi ngủ cũng lạnh lùng không thèm chúc nàng ngủ ngon như mọi lần khiến Thiên Bình rất buồn bực. Nàng đã làm gì sai chứ? Thiên Bình khóc không ra nước mắt, chân đứng trước cửa phòng ngủ của Thiên Yết mà không biết có nên gõ cửa không.

Chần chừ một lúc, nàng quyết định không gõ cửa nữa, vươn tay rón rén cầm lấy tay nắm cửa vặn nhẹ, cánh cửa he hé ra, Thiên Bình ngó nghiêng đôi mắt nai vào. Trong phòng tối om, chỉ có tiếng thở dốc trầm khàn quyết rũ của người đàn ông, mê người cực điểm.

Đầu Thiên Bình ong lên, nàng men theo ánh sáng le lói của ánh đèn đường ngoài cửa sổ phòng nhìn rõ người đàn ông trên giường. Thiên Yết đang trong trạng thái mình trần như nhộng, hắn không mặc đồ, lộ ra thân hình rắn chắc hoàn hảo, tỉ lệ đường nét mỗi nơi tuyệt mĩ đến nỗi Thiên Bình muốn chảy máu mũi. Thân thể hắn chỗ rõ chỗ không do ánh sáng quá yếu ớt, nhưng do kiếp trước khi còn làm hồn ma thơ thẩn quanh hắn thì nàng đã rõ như lòng bàn tay đường nét cơ thể hắn, không khó để dựa theo ánh sáng mường tượng nốt ra những chỗ khuất sáng nơi cơ thể đàn ông.

Cơ bắp từng khối nhấp nhô khêu gợi, lồng ngực tinh tráng nhẵn nhụi, hắn đang nửa ngồi nửa nằm, lộ ra đường nhân ngư từ sâu hai bên hông kéo xuống vị trí nam tính đang được bàn tay thon dài từ từ xoa nắn của hắn. Hai viên tinh hoàn tròn trịa căng mẩy, ở giữa là côn thịt thô to sẫm hơn màu da một chút, quy đầu to tròn, nhỏ ra một chút ái dịch trong suốt. Thiên Yết đưa tay nhẹ nhàng ma sát, cổ họng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp mê người, từng tế bào cảm ứng liên hồi như ra trận, trong đầu hắn không ngừng nghĩ đến cảnh Thiên Bình đang nằm dưới thân hắn rên rỉ mà không biết, phía cánh cửa hé mở kia là tiểu mỹ nhân đang đỏ mặt nhìn hắn, quần lót cũng theo đó mà ẩm ướt, chân nàng không nhịn được khẽ dựa vào nhau.

Dường như cảm thấy chưa đủ, người nam nhân trên giường thấp giọng gọi tên nàng khiến Thiên Bình giật mình nhưng sau đó nhanh chóng nhận ra hắn không biết nàng ở phía cửa, lại yên tâm nhìn lén hắn tiếp. Thiên Yết vuốt dọc theo thân côn thịt to lớn, từng gân guốc theo đó hằn lên rất đáng sợ, lòng bàn tay hắn trơn mớn nhẹ trên quy đầu tròn trịa, nơi đó lập tức trào ra dịch trắng nhớp nháp, hương thơm tanh nồng, hắn ma sát nó lên thân trụ dài tựa như bôi trơn khiến tay hắn di chuyển dễ dàng hơn. Thiên Yết cong người, không ngừng gọi tên tiểu mỹ nhân nhà hắn, lực tay mạnh mẽ di chuyển lên xuống tựa như đang làm tình thật sự, lại có vài dòng tinh dịch trào ra, rớt xuống hai viên cầu lo lớn, hắn xoa nhẹ nó rồi ép túi tinh căng tròn lại. Cảm nhận được bản thân sắp đến cao trào, động tác tay của hắn càng nhanh chóng mãnh liệt, một dòng tinh dịch trắng đục bắn mạnh ra, hắn gầm nhẹ, sau đó nằm phục xuống, ngón tay vẫn trêu đùa nhẹ nhàng nơi côn thịt, dâm mị cực điểm.

Ngoài cửa, nơi tư mật của Thiên Bình đã sớm ướt đẫm, mặt nàng đỏ au, rón rén đóng cửa phòng Thiên Yết lại sau đó chạy nhanh về phòng, cởi chiếc quần lót vứt vào chậu giặt sau đó trèo lên giường trùm chăn kín mít, nhẹ nhàng thở dốc. Một đêm mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro