Chap 3 : Cuộc hội thoại bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Thiện và Nghĩa yêu nhau cũng đã được 1 tháng. Nghĩa đã thay đổi bản thân rất nhiều, không còn là anh giúp việc nhút nhát như xưa nữa, bắt đầu ăn diện nhiều hơn,mạnh mẽ hơn nhưng chỉ yếu đuối với một mình Thiện.

|22:30|

•Trí Nghĩa : *mở cửa* Anh đi làm về rồi à,sao anh về trễ thế ?

Duy Thiện : Tại anh có nhiều công việc mà,sao giờ này bé iu chưa ngủ nà ?

•Trí Nghĩa : Không có anh bé không ngủ được

Duy Thiện : Chỉ giỏi nịnh

•Trí Nghĩa : Không phải nịnh,điều đó là sự thật

Duy Thiện : Rồi rồi,không phải nịnh được chưa

•Trí Nghĩa : Được rồi đó,anh lên trước đi để em khóa cửa rồi lên sau

Duy Thiện : Vậy anh lên trước nha

•Trí Nghĩa : Nae~

Sau đó Thiện đi lên phòng tắm rửa,Nghĩa khóa cửa xong rồi cũng đi lên. Khi Thiện tắm xong anh đi ra rồi hỏi Nghĩa :

Duy Thiện : Bé iu,nghe anh hỏi nè

•Trí Nghĩa : Anh hỏi đi

Duy Thiện : Từ khi em làm giúp việc cho nhà anh đến giờ,anh vẫn không biết ba mẹ em là ai ?

•Trí Nghĩa : *ấp úng* Ba mẹ......ba mẹ em mất rồi

Duy Thiện : Anh xin lỗi,vậy mộ ba mẹ em ở đâu ?

•Trí Nghĩa : Em không biết

Duy Thiện : Tại sao em lại không biết ?

•Trí Nghĩa : Họ mất từ lúc em còn nhỏ,người thân duy nhất của em là bà ngoại

Duy Thiện : Vậy hiện tại bà ngoại em như thế nào ?

•Trí Nghĩa : Bà ngoại em cũng mất rồi

Duy Thiện : Vậy giờ em không còn người thân nào hả ?

•Trí Nghĩa : Không....không còn ai nữa

Khi nhắc về gia đình Nghĩa,bỗng nhiên anh lại có cảm giác rất sợ như không muốn nhắc lại cứ như anh đã từng trải qua cảm giác rất khủng khiếp. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của anh vang lên,hiển thị một số lạ. Anh cầm máy lên và trả lời,đầu dây bên kia là tiếng nói của một người phụ nữ tầm 50 tuổi, giọng nói ớn lạnh như trong một bộ phim creepypasta nói với anh rằng

-Chào con trai của ta,con dạo này khỏe chứ ?. Nghe đâu con đang sống với một tổng tài nào đó đúng không ?

Anh cúp máy và ném điện thoại ra xa,anh hoảng sợ và nói rằng với Thiện rằng :

•Trí Nghĩa : Anh....anh vứt.....chiếc điện thoại đó đi

Duy Thiện : Em sao vậy ?

•Trí Nghĩa : *hét lớn* Anh vứt đi

Nghĩa rất sợ rồi ngất đi

Duy Thiện : Em....Nghĩa tỉnh dậy

Thiện gọi cho bác sĩ,anh rất hoang mang,không biết giọng nói đó là ai mà lại Nghĩa hoảng sợ đến như vậy. Không lâu sau bác sĩ đến và khám cho Nghĩa

Bác sĩ : Anh ấy chỉ quá hoảng sợ nên mới ngất thôi nhưng tôi mới phát hiện ra

Duy Thiện : Phát hiện gì vậy bác sĩ ?

Bác sĩ : Anh ấy bị một chứng bệnh về tâm lý, đây là chứng bệnh của những người bị một cú sốc hoặc là đã trải qua một thời gian rất khủng khiếp

Duy Thiện : Vậy thì bây giờ phải làm sao bác sĩ ?

Bác sĩ : Tốt nhất là đừng nhắc về quá khứ của cậu ấy,có thể dễ dẫn đến một kết quả rất tồi tệ

Duy Thiện : Tôi cảm ơn bác sĩ, vậy có cần kê đơn hay gì không vậy bác sĩ ?

Bác sĩ : Không, chỉ cần đừng nhắc về quá khứ của cậu ấy thôi anh đừng quá lo

Duy Thiện : Vâng

•Bác sĩ : Vậy thôi tôi về đây

✂️✂️✂️Cắt cắt cắt✂️✂️✂️
Liệu chuyện gì đã xảy ra
Cùng chờ chap sau nhé
====Ủng hộ Sun nha====
❤❤❤Yêu mọi người❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro