Chap 5 : Nhớ lại quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Thiện đã đi làm từ rất sớm còn Nghĩa thì đi chợ. Trên đường đi thì anh va phải Đức

•Trí Nghĩa : Tôi xin lỗi

•Lê Đức : À không sao đâu

•Trí Nghĩa : Ủa, anh là ?

•Lê Đức : Hóa ra là anh hả ?

•Trí Nghĩa : Anh là bạn của Thiện hả ?

•Lê Đức : Ừm, còn anh là người yêu của Thiện

•Trí Nghĩa : Ừm

•Lê Đức : Anh đi đâu ra đây vậy ?

•Trí Nghĩa : À, tôi đi mua ít đồ í mà

•Lê Đức : Hay là tôi với anh đến quán cà phê nói chuyện, được không ?

•Trí Nghĩa : À.......vậy cũng được

Hai người đi tới một quán gần đó, trên đường đi cả hai chẳng nói gì với nhau, hoàn toàn là một sự im lặng cho đến khi tới nơi.

•Lê Đức : À, mà anh tên gì vậy ?

•Trí Nghĩa : Tôi tên là Nghĩa, Dương Trí Nghĩa

•Lê Đức :  *ngạc nhiên*  Còn.......tôi là Đức, Trần Lê Đức

Khi nghe về cái tên "Dương Trí Nghĩa" Đức hoàn toàn ngạc nhiên, và hình như Đức đã nhớ về mọi thứ.

Khoảng vài năm trước, khi Nghĩa học lớp 10. Anh bị một đám học sinh nam đuổi theo, lúc đó anh chạy và bị vấp té. Vì chạy rất nhanh khiến cho anh kiệt sức nên không còn chạy được nữa, đám học sinh đó tiến tới anh và nói :

Học sinh 1 : Kiệt sức rồi à, đây có phải là thằng mách tao đi học trễ phải không tụi bây ?

•Học sinh 2 : Nó đó đại ca

•Học sinh 1 : Vậy thì ngày hôm nay mày tới số rồi con *tát*

•Lê Đức : *cầm tay lại* Có chuyện gì thì bình tĩnh nói, làm gì mà bạo lực vậy chú em

•Học sinh 1 : Không liên quan tới mày, đi ra chỗ khác chơi

•Lê Đức : Bây giờ tao không đi đấy

•Học sinh 1 : Được, nếu mày muốn chịu đập thay nó thì tao chiều

•Lê Đức : Khoan, *giơ điện thoại lên* đây là đoạn clip ghi lại hết những gì mày làm nãy giờ, tao chỉ cần đưa cho ban giám hiệu nhà trường thì chắc sẽ vui lắm đây

•Học sinh 1 : Mày dám

•Học sinh 2 : Thôi tha cho nó đi đại ca, ba mẹ em mà biết được là ổng bả đập em chết đó đại ca

•Học sinh 3 : Đúng rồi đó đại ca

•Học sinh 1 : Coi như lần này mày may mắn, bọn mày coi chừng tao đó *chạy*

•Lê Đức : Cậu có sao không ?

•Trí Nghĩa : Tớ không sao đâu, cảm ơn cậu

•Lê Đức : Không có gì, để tớ đưa cậu về nhà

•Trí Nghĩa : Thôi để tớ tự về được rồi

•Lê Đức : Không được, tay chân cậu trày xước hết rồi, để tớ đưa cậu về

•Trí Nghĩa : Ờ......tớ cảm ơn cậu

•Lê Đức : Gì mà cảm ơn mình hoài, coi cậu kìa dễ thương ghê á

•Trí Nghĩa : T.....tớ

•Lê Đức : Định cảm ơn nữa đúng không, thôi để tớ đưa cậu về

Từ ngày hôm đó Đức và Nghĩa trở thành bạn của nhau, nói đúng hơn là bạn thân. Đức đưa đón Nghĩa mỗi ngày, đi đâu cũng có nhau. Cho đến một ngày, khi Đức đang chở Nghĩa đi học về thì anh dừng lại ở một bãi đất trống, lấy ra một bó hoa và tỏ tình với Nghĩa

•Trí Nghĩa : Sao cậu dừng lại vậy ?

•Lê Đức : *lấy hoa ra* Nghĩa à, tớ....thích....cậu

•Trí Nghĩa : C......cậu

•Lê Đức : Tớ biết là cậu sẽ không đồng ý nhưng......tớ thật sự thích cậu

•Trí Nghĩa : Tớ.........tớ đồng ý

•Lê Đức : Cậu nói thật hả ?

•Trí Nghĩa : Tớ nói thật

•Lê Đức : Vậy thì.......TỚ THÍCH CẬU *hét lớn*

•Trí Nghĩa : Nè cậu hét lớn quá đó, không sợ người khác nghe hả

•Lê Đức : Tớ, à mà, anh chỉ muốn nói cho cả thế giới biết anh thích em

•Trí Nghĩa : Kì quá à

Thế là họ yêu nhau một thời gian cho đến khi ba mẹ Đức biết được chuyện này và họ không chấp nhận đứa con của mình là người đồng tính cho nên họ đã cho Đức đi du học ở Hàn. Mặc dù không muốn nhưng khi ba mẹ anh nói gì thì bắt buộc anh phải nghe theo, còn về phần Nghĩa, thời gian đầu anh rất đau buồn nhưng càng về sau anh đã không còn nhớ gì Đức nữa.

*Hiện tại*

•Trí Nghĩa : Nè, anh nghĩ gì mà lâu quá vậy ?

•Lê Đức : À, tôi chợt nhớ ra tôi có chút chuyện thôi hẹn anh lần sau nha

•Trí Nghĩa : Ừm, nếu gấp thì anh cứ đi đi

•Lê Đức : Vậy hẹn anh bữa sau nha

•Trí Nghĩa : Ừm

️✂️✂️Cắt cắt cắt✂️✂️✂️
Đức đã nhớ ra mọi chuyện rồi
Liệu anh sẽ làm sao ?
Để Nghĩa sống hạnh phúc cùng Thiện
Hay là cố gắng giành Nghĩa về phía mình
Cùng chờ chap sau nhé
====Ủng hộ Sun nha====
❤❤❤Yêu mọi người❤❤❤



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro