1.15 children and a picket fence.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: ABO; OOC; 🔞; sếch tàn bạo, sếch mất não, sếch sếch sếch; PWP; tục tục tục.

Note: Kết quả của một giây hỏni, tôi đã đi đầu thú và ở trong hỏni jail một giờ sau khi viết xong cái fic này.

Một món quà nhỏ sư phụ dành tặng cho ngộ nghĩnh. im__dtkc 🌹

Chưa sửa lỗi chính tả!

*

01.

Zhang Hao, Omega, hai mươi bảy tuổi, độc thân và chưa có con. Nếu có thể, anh muốn ghi trong sơ yếu lý lịch lẫn trang web công việc của anh rằng anh thật sự rất muốn có một đứa con (cụ thể là con của Sung Hanbin). Nhưng Zhang Hao có tất cả: Xe hơi, căn hộ sang trọng ở trên tầng cao cùng view triệu đô, có nhan sắc, có thành công,... Chỉ trừ một điều anh không có đó lại là một người bạn đời. Nếu không có nổi một người bạn đời thì anh làm sao mà có con được? Zhang Hao đâu thể cứ tìm đại một tên Alpha lạ hoắc nào để tán, nháy mắt quyến rũ với gã đó và nói:

"Chào, tôi và anh không quen biết nhau nhưng mà anh có thể cho tôi một đứa bé bỏ bụng không?"

Tuyệt đối không thể nào được!

Cứ cho là Zhang Hao mơ mộng và mù quáng tin tưởng vào tình yêu đi, nhưng anh thật sự muốn chuyện này là chuyện của cả cuộc đời. Đối với anh, đặc biệt lại còn là một Omega, thì bạn đời là một việc rất quan trọng. Nếu Alpha có thể có nhiều Omega khác thì Omega chỉ có thể có một Alpha.

Rất nhiều người đã từng nói với anh là đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa, cái tên Alpha hoàn hảo như thế chỉ tồn tại trong chiêm bao mà thôi. Những lúc như thế này Zhang Hao thật sự rất muốn lật bàn lên và hét: "Đếch phải! Cái tên Alpha hoàn hảo từ trong ra ngoài đó hoàn toàn có thật và cậu ta đang là bạn thân của tôi đây!"

Cái cậu Alpha, bạn thân nhất của Zhang Hao, hoàn hảo từ trong ra ngoài đó tên là Sung Hanbin. Hình mẫu Alpha lý tưởng của mọi nhà, người người lân la muốn đến làm quen. Là cái người mà chỉ cần cười lên một chút thôi cũng có thể khiến người khác phải chìm đắm, là cái người mà khi đã thân thiết với bạn chắc chắn sẽ đối xử bạn hệt như công chúa, là người mà sẽ nuông chiều mọi ý thích của bạn khiến cho bạn ảo tưởng và đôi khi sẽ bị ánh mắt thâm tình đó thôi miên khiến cho miệng không tự chủ được mà hỏi: Này Hanbin à, mối quan hệ giữa hai ta là gì vậy? Và là người sẽ chỉ đối xử như vậy với mỗi mình Zhang Hao chứ không phải ai khác. Chỉ khác mỗi cái là anh chưa từng hỏi cậu cái câu hỏi đó mà chỉ để ở trong lòng suốt gần sáu năm.

Còn nhớ mấy hôm trước, Zhang Hao đi chơi cùng đàn em thơ của mình. Anh lại than thở cho tụi nhỏ nghe về sự cô đơn không người yêu, không con cái này của mình lần thứ bao nhiêu đó anh cũng không nhớ nữa.

"Anh biết vì sao mình vẫn còn độc thân không?" Gyuvin chợt nói, thằng nhóc Alpha mân mê cái ống hút bị cắn đến nát bét trên tay mình.

Zhang Hao mím môi nhìn chằm chằm vào ly trà vải trước mặt mình, hỏi: "Vì sao?"

Gyuvin đảo mắt, Yujin ở bên cạnh cũng khịt mũi (thằng nhóc thúi), thậm chí Ricky còn không tỏ vẻ gì là tò mò cả như thể nó đã biết trước câu trả lời rồi ấy. Zhang Hao mờ mịt chờ câu trả lời từ Gyuvin.

"Anh, với anh Hanbin dính nhau như sam. Đi đâu cũng cặp kè với nhau, đi chơi cũng phải có bóng của đối phương mới chịu đi, thậm chí về nhà Ricky xem phim thôi mà đi vệ sinh cũng phải lôi kéo đi chung. Mà Hanbin thì đối xử với anh như, như... thôi dẹp nói ra mắc công ông lại ảo đá. Còn anh thì hở cái là hôn má anh Hanbin, hở cái là khoác tay chặt kín, nhìn vào tưởng đâu bồ bịch không ấy? Thế thì sao có ai dám tới tán hai người chứ? Ai cũng tưởng hai người là người yêu hết rồi mà còn đâu!" Kim Gyuvin nói một tràng dài không nghỉ, nó thở hồng hộc dừng lại giữa chừng húp ly trà dâu của Ricky.

Zhang Hao hơi nhăn mày, anh không nhận ra là mình với Hanbin lại thân đến như vậy, anh cứ tưởng bạn bè thân thiết nào cũng sẽ hành xử như hai người cơ chứ. Có thể trong mắt người khác nó trông có vẻ lãng mạn nhưng dưới góc nhìn của anh và Hanbin (hoặc có thể chỉ mỗi Hanbin mà thôi) thì nó chẳng khác gì tình bạn trong sáng đơn thuần cả. Phải không...?

"Nhưng anh và Hanbin không phải..." Zhang Hao mím môi.

Gyuvin phát ra âm thanh bất lực từ phía bên kia bàn, nó chồm người dí sát mặt nó vào mặt anh: "Nếu anh và anh Hanbin không phải bồ bịch thì em cho anh hai lựa chọn nếu anh còn muốn trong nhà có mấy trái banh lăn khắp nhà."

Zhang Hao hơi rụt người lại, ngập ngừng gật đầu.

"Một là anh tán Sung Hanbin—"

"Mày khùng hay sao—"

"Em còn chưa nói xong! Một là anh tán Sung Hanbin, anh thích anh ấy và anh ấy cũng thích anh nữa— đừng nhìn em kiểu đó chỉ có mù mới không nhận ra thôi, mà chắc là anh mù thật. Còn hai là anh ngưng ngay cái việc dính lấy anh Hanbin hai tư trên hai tư để đi kiếm thằng khác. Anh thấy sao?"

Zhang Hao hậm hực khoanh tay lại, anh nheo mắt: "Anh thấy cái nào cũng nạn như nhau."

Gyuvin cố nhếch mép môi méo xệch của mình lên, bên cạnh là hai bản mặt ngán ngẩm của hai đứa em đầu vàng và út ít.

"Thế thì còn lâu anh mới có con để bồng!"

Và đó là lí do tại sao chiều hôm đó Zhang Hao đi về nhà trong sự thẩn thờ, đến nỗi cả cuộc gọi điện của Hanbin cũng không để ý.

02.

Đôi khi Zhang Hao ước gì Sung Hanbin đừng là Alpha (và đừng đẹp trai, đừng dịu dàng, đừng luôn quan tâm chăm sóc anh như thế) bởi vì cứ khi nào anh đến ghé qua phòng tập nhảy của cậu để hỏi thăm thì Zhang Hao luôn phải gồng mình, cố để không ngã nhào ra sàn vì pheromone mùi phong lữ tràn ngập đầu mũi. Zhang Hao sẽ không nói là mỗi khi nhìn thấy nụ cười sáng bừng của cậu, đôi má hây hây đỏ vì luyện tập và cả những đường nét cơ bắp gọn gàng săn chắc mướt mát mồ hôi đó anh sẽ cảm thấy cả thân mình nóng bừng lên. Đôi khi anh còn có cảm giác dưới thân mình chảy nước tí tách chỉ bằng việc nhìn và ngửi một chút pheromone của cậu.

Sung Hanbin cũng hay ghé đến nhà anh chơi. Alpha và Omega ở chung một chỗ, chưa người nào có bạn đời và lại cả hai có khi lại còn là xử nam, một tình huống mà ai cũng muốn né tránh. Có một hôm Zhang Hao đùa với cậu rằng: Chúng mình mà cứ thế này mãi thì có khi nên hẹn hò luôn quá.

Nhưng Sung Hanbin không cười. Cậu chỉ quay đầu nghiêm túc nhìn anh, nhẹ nhàng thả một chữ "ừ".

Zhang Hao không nhớ lúc đó anh đã chữa cháy tình huống ra sao, chỉ là lúc tiễn Hanbin về cậu đã vội dúi chiếc áo khoác nồng nặc mùi phong lữ kia vào trong lòng anh. Zhang Hao ngơ ngác, chưa kịp hỏi cậu vì sao thì Hanbin giải thích:

"Hình như kỳ phát tình của anh sắp đến rồi phải không? Anh không cần phải ngạc nhiên đâu, em ngửi được mà. Với lại, không phải anh nói là mỗi khi phát tình rất đau sao, em nghe bảo pheromone của Alpha sẽ giúp ích được phần nào."

Sự thật đúng là như vậy, từ khi mới phân hóa thành Omega anh vẫn luôn sử dụng thuốc ức chế, dùng mãi dùng mãi cho đến khi cơ thể anh nhờn thuốc. Và hậu quả để bù đắp cho những năm tháng thiếu hụt kinh nghiệm phát tình kia chính là những cơn phát tình đau nhiều hơn là sướng. Mỗi khi bước vào cơn phát tình, Zhang Hao như đánh mất bản thân anh. Cơ thể của anh từ trên xuống dưới nơi nào cũng đau, đau nhất là phần bụng dưới trống rỗng và cái lỗ nhỏ giữa hai chân luôn mấp máy đòi một cây gậy thịt đâm sầm vào cho tung tóe nước. Đâm thẳng đến tận khoang sinh sản của anh, sau đó tạo kết và bắn từng dòng tinh dịch nóng hổi vào trong khoang bụng chật hẹp đó, cho đến khi vùng bụng dưới của anh sưng lên và anh sẽ mang thai bé con mà anh vẫn luôn mong ước.

Khóe môi Zhang Hao hơi run rẩy, anh tính nói cậu không cần phải như vậy đâu nhưng Hanbin chỉ túm chặt lấy cổ tay anh, ngăn lại hành động trả áo. Hanbin dùng đấu ngọ tay ấm áp xoa nhẹ lên tuyến thể trên cổ tay anh, thân thể Zhang Hao hơi cứng đờ, sau gáy bỗng trở nên thật nóng rát. Nếu không phải vì anh có sức kiềm chế tốt thì anh đã sớm quỳ xuống kéo quần Hanbin xuống để ngậm lấy con quái vật sau lớp quần bức bối đó rồi. Zhang Hao chết mê chết mệt nó, anh chán cái cảnh có một con cung khủ bên cạnh mà không sử dụng được lắm rồi. Nhưng sau tất cả đó chỉ là trí tưởng tượng của anh, Zhang Hao thật sự nào dám móc ra cái gan to bằng trời đấy.

Sung Hanbin nhếch môi, hẳn là cậu đã ngửi thấy pheromone táo đỏ tràn đầy nhục dục của anh rồi. Zhang Hao thật sự rất muốn kéo tay cậu lại, cầu xin cậu đừng chơi đùa với anh thế nữa nhưng lời nói ứ đọng lại trong cổ họng không cách nào thoát ra được.

"Em về đây." Sung Hanbin vuốt nhẹ gò má mịn màng ửng hồng của anh rồi rời đi.

Lúc cánh cửa nhà vừa đóng lại, chân Zhang Hao như hóa thạch, anh ngã oạch xuống sàn nhà. Zhang Hao mơ hồ ngửi thấy hương táo đỏ nồng đậm và hương hoa phong lữ hòa quyện vào nhau. Phía sau anh ướt đẫm, hẳn nó bắt đầu rỉ nước dâm từ lúc Hanbin đưa anh chiếc áo khoác của mình rồi. Zhang Hao suýt tí nữa cắn trúng lưỡi mình, anh đưa tay về phía sau mơn trớn lỗ nhỏ qua lớp quần đùi mỏng manh. Nơi đó chảy nước không ngừng, dịch nhờn ấm nóng thấm ướt qua vải vóc dính lấy đầu ngón tay anh. Nước nôi nhiều chỉ kém mỗi khi anh phát tình, quả nhiên Hanbin chỉ mới tỏa ra cho pheromone thôi mà Zhang Hao đã nứng chịu không nổi rồi. Thử nghĩ xem đến lúc cậu đè anh xuống giường thì sẽ như thế nào nữa.

Thế nên hôm đó, Zhang Hao thậm chí còn không thèm về phòng mình, anh nằm trong phòng khách, một tay ôm lấy chiếc áo khoác đậm mùi pheromone của Alpha vào trong lòng, một tay thì thủ dâm cho cơn nứng bị chính Alpha mà mình ngày đêm tơ tưởng kéo đến.

"Mẹ nó Sung Hanbin, tôi dung túng cho cậu hơi lâu rồi chứ gì?"

03.

Sung Hanbin không sai, kì phát tình của Zhang Hao sẽ đến trong hai ngày nữa. Zhang Hao có hơi bất ngờ vì lúc đó anh không nhận ra là pheromone của anh thay đổi, đáng lẽ anh phải là người nhạy cảm về vấn đề này hơn ai hết. Chỉ là Sung Hanbin còn biết rõ anh hơn cả bản thân anh mà thôi.

Zhang Hao đã từng nghĩ về việc ngỏ lời nhờ Hanbin giúp anh trải qua kỳ phát tình rồi, tuy rằng nguy hiểm nhưng không phải là không thể, cũng không hề thiếu trường hợp Omega và Alpha không phải là người yêu của nhau nhưng vẫn giúp nhau trải qua kỳ phát tình và kỳ dịch cảm. Có điều anh vẫn thấy hơi sợ, lỡ như một trong hai hoàn toàn mất kiểm soát thì hậu quả sẽ rất rất khôn lường. Zhang Hao không sợ anh thiệt thòi, vì anh thích Hanbin, anh đã nhiều lần nằm mơ giữa ban ngày về cậu, những ngày tháng sau khi họ kết hôn và hai người sẽ cùng nhau ngắm nhìn cục bông nhỏ bé của mình trưởng thành. Anh chỉ sợ Hanbin sẽ hối hận, có thể bây giờ cậu có hứng thú với anh, nhưng biết đâu đó chỉ là nhất thời thì sao?

"Không có chuyện đó đâu, Sung Hanbin thích anh như nào lũ này nhìn ra hết cả." Kim Taerae đã nói với anh như vậy.

Zhang Hao nghe vậy bèn nhíu mày, nếu người này nói câu là Ricky, Gyuvin hay Yujin thì anh chỉ coi đó như là lời an ủi mà thôi. Nhưng Kim Taerae là ai cơ chứ? Là người mang lời nói còn có trọng lượng hơn cả đống tiền điện nước vào cuối tháng, phán còn hơn cả sấm rền. Nếu Kim Taerae nói như thế nào thì nó chắc chắn là như thế đấy không sai lệch đi đâu cả.

Zhang Hao nằm trên giường thở dài, đầu ngón tay mân mê chiếc điện thoại. Anh có nên đánh bạo một lần không nhỉ? Zhang Hao nghĩ đi nghĩ lại rồi quyết tâm gọi điện cho Hanbin. Lúc đầu máy bên kia đổ tiếng chuông đầu tiên, lòng bàn tay anh đã chảy đầy mồ hôi. Zhang Hao căng thẳng miết nhẹ môi dưới.

"Anh? Gọi em có chuyện gì vậy?"

Tim Zhang Hao đập thình thịch trong lồng ngực, anh nuốt một ngụm nước bọt rồi nói: "Hanbin à..."

Đầu dây bên kia im lặng tầm khoảng một giây rồi lại đáp, âm giọng nhẹ nhàng hơn khi nãy rất nhiều.

"Em đây."

Zhang Hao nói: "Hai ngày nữa là anh đến kỳ phát tình."

Anh khựng lại một chốc, Hanbin cũng im lặng không hối anh. Zhang Hao nhìn chằm chằm vào bể sứa đang phát ra ánh sáng xanh lam ở trong phòng mình, anh lại nói: "Mà kỳ phát tình của anh rất đau. Đau lắm. Vậy nên anh đang nghĩ..."

"Anh muốn nhờ em giúp anh đúng không?"

Hai mất anh hơi mở to, Zhang Hao gật đầu, sau đó anh chợt nhận ra hành động vừa rồi thật vô bổ.

"Tất nhiên là được rồi."

"Hả?" Zhang Hao khẽ thốt lên.

"Hả?" Hanbin nhại lại, trong giọng nói mang theo chút trêu đùa.

Zhang Hao đỏ mặt mắng cậu một câu. Anh không nghĩ là cậu lại đồng ý nhanh đến vậy, thậm chí còn không thèm hỏi anh cho vài giây để suy nghĩ nữa. Có khi nào Taerae thật sự nói đúng không?

"Anh không nghĩ là em lại dễ dãi như vậy."

Hanbin bật cười: "Em chưa bao giờ dễ dãi với ai cả. Zhang Hao à, có lẽ anh không để ý nhưng thật ra từ trước đến giờ em vẫn chưa từ chối anh điều gì cả."

Căn phòng của Zhang Hao tối đen, chỉ có ánh đèn xanh từ bể sứa và từng tia nắng chiều chui qua từ khe cửa sổ hắt vào trong phòng. Đôi bàn tay anh đang siết lấy ga giường từ từ thả lỏng.

04.

Sau hôm đó Hanbin đã đề nghị anh nên đến nhà cậu để cậu thuận tiện chăm sóc anh hơn, còn chưa để Hanbin nói tròn câu Zhang Hao đã vội đồng ý

Zhang Hao dùng khăn bông lau mái tóc hơi ẩm ướt của anh, mặt anh đỏ như gấc không rõ là vì hơi nóng từ phòng tắm, vì là dấu hiệu trước khi tiến vào kỳ phát tình hay là vì hình ảnh người con trai trẻ tuổi đang nằm đợi anh trên giường kia. Sung Hanbin thấy bóng dáng của Zhang Hao lấp ló sau cánh cửa phòng ngủ bèn vẫy tay gọi anh tới. Zhang Hao bước từng bước nhỏ đến cạnh chiếc giường của cậu, Hanbin nắm lấy cổ tay anh, từ từ đặt anh nằm ngả lưng xuống giường.

Zhang Hao chỉnh tư thế nằm mặt đối mặt với cậu, đôi mắt anh láo liên đặt khắp phòng rồi dừng lại ở hình xăm dưới xương quai xanh của cậu.

"Anh có sợ không?" Hanbin thì thầm hỏi, tay cậu vuốt ve bờ vai anh.

Zhang Hao gật đầu, mặt anh nóng lên trông thấy, màu đỏ lan đến tận mang tai.

"Sợ chứ sao không, đây là lần đầu tiên anh ngủ với người khác mà." Lại còn là người mình thích nữa chứ.

Hanbin cong mắt cười nhìn anh, cậu nói: "Em cũng sợ."

Zhang Hao bĩu môi: "Con chuột chết nhát, đừng có mà bỏ đi giữa chừng đó nha."

Hanbin ôm chầm lấy anh, nhiệt độ cơ thể của Zhang Hao ấm hơn mọi khi rất nhiều, một triệu chứng cho thấy Omega sắp tiến vào kỳ phát tình. Hương táo đỏ nay còn quyến rũ hơn mọi khi vờn quanh cánh mũi cậu, Hanbin bấm vào lòng bàn tay ngăn bản thân hành động theo bản năng, cậu thật muốn vùi cả mặt cậu vào hõm cổ anh, bờ môi cậu sẽ tìm đến cái gáy mịn màng tỏa mùi pheromone táo đỏ ngọt ngào, nồng nặc và cắn lấy nó— Hanbin sực tỉnh táo lại, tim đập thình thịch trong lồng ngực, chỉ trong một giây ngắn ngủi cậu đã thả lỏng tâm trí mình.

Zhang Hao ở đây là vì anh nhờ cậu giúp đỡ chứ không phải vì anh muốn cậu trở thành bạn đời của mình, Sung Hanbin không nên vượt qua giới hạn đó.

"Anh không hiểu đâu, Hao." Hanbin thủ thỉ, cậu sẽ không bao giờ bỏ anh lại, nhưng cậu sợ cậu sẽ không cách nào buông anh ra được nữa.

Cả hai nằm đó một lúc, khi mí mắt của Zhang Hao hơi run rẩy muốn khép lại, Hanbin véo nhẹ phần eo nhạy cảm của anh. Omega tiền phát tình có cơ thể rất nhạy cảm, mà từ trước đến giờ eo vẫn luôn là điểm yếu lớn nhất của anh. Zhang Hao thở hổn hển mở to mắt, pheromone trong phòng quấn lấy nhau như mật ngọt.

"Hanbin?" Zhang Hao khẽ hỏi, hai chân anh hơi khép chặt lại, cọ xát vào nhau.

"Khi nào thì anh mới phát tình?" Đầu mũi Hanbin nóng bừng lên, quai hàm căng chặt.

Zhang Hao mơ màng suy nghĩ, giờ đầu óc anh cũng nóng không khác gì cơ thể, nên dường như mọi hành động của anh đều chậm chạp hơn so với bình thường.

"Hình như là khoảng ba bốn tiếng nữa, sao vậy?"

Hanbin lắc đầu, cậu kéo cơ thể ấm áp của anh sát lại gần mình hơn, tay cậu đặt lên phần hông nhỏ bé của anh rồi hơi siết chặt: "Em chỉ hỏi vậy thôi, anh ngủ đi, nghỉ ngơi lấy sức."

Zhang Hao phát ra tiếng kêu nhỏ, sau đó anh vùi cả mặt mình vào hõm cổ cậu, cọ tới cọ lui, để cho cả cơ thể anh được tắm trong biển pheromone tràn đầy hương phong lữ dịu dàng. Zhang Hao cảm nhận được bàn tay đặt trên hông anh đang vuốt ve lên xuống, Zhang Hao nhẹ nhàng thở ra một hơi khoan khoái. Đôi mắt anh tràn đầy một lớp sương mờ, anh chợt nghĩ, nếu bây giờ họ là một cặp, anh thật sự rất muốn hỏi Hanbin rằng cậu có muốn có con với anh không.

05.

Sức nóng trong cơ thể kéo đến như thủy triều khiến Zhang Hao bừng tỉnh. Anh hít vào thở ra từng hơi nặng nhọc, cố gắng phớt lờ đi cơn đau râm ran ở vùng bụng dưới. Tấm khăn trải giường bên dưới mông anh đã ướt nhẹp từ bao giờ, hương pheromone táo đỏ dày đặc trong phòng như muốn nuốt chửng hai người đang quấn quýt trên giường. Zhang Hao mơ mơ màng màng nhìn Hanbin vẫn còn đang ngủ say sưa ở bên cạnh. Anh cẩn thận dùng bàn tay đang run rẩy kéo chiếc quần đùi của mình xuống rồi ném sang một bên.

Zhang Hao nắm lấy dương vật cương cứng đến phát đau của mình, tay còn lại cắm thẳng hai ngón tay vào cái lỗ ướt rượt, lớp thịt mềm mại đến nỗi Zhang Hao dường như không cảm thấy nỗi đau cả. Anh ngả đầu ra sau trước khoái cảm nho nhỏ này, Zhang Hao nằm úp lại, cạ dương vật đỏ hồng lên ga giường tìm kiếm chút sung sướng. Nhưng dù làm thế nào cũng không đủ. Bình thường lúc ở nhà, anh sẽ tìm đến đồ chơi, tìm đến một chiếc dương vật giả trong tủ rồi tưởng tượng nó là cây hàng của Hanbin và tự mình nhún trên nó cho đến khi anh bắn ra mới thôi.

Hai ngón tay Zhang Hao moi móc trong chiếc lỗ nhơm nhớp dịch ruột của anh, nhưng cái lỗ này làm gì có chuyện dễ thỏa mãn như thế, anh muốn thứ gì đó to hơn, nóng hơn, đâm vào anh một cách không thương tiếc, anh muốn Hanbin... Muốn cậu đụ anh cho đến khi tất cả những gì anh chỉ có thể nghĩ đến là cây hàng thô to dưới háng cậu, muốn cậu chơi cho đến cái lỗ này nong rộng đến nỗi mỗi khi Hanbin muốn tiến vào cậu sẽ không cần phải bôi trơn cẩn thận gì nữa, anh muốn Hanbin đụ vào trong khoang sinh sản của anh cho đến khi bụng anh sưng lên đứa con của hai người.

Nước mắt nước miếng anh chảy đầy mặt, Zhang Hao phát ra một tiếng khóc ấm ức, rồi anh bắn đầy ra tay, lỗ hậu cũng tiết ra không ít nước, thấm ướt cả tay anh. Thế nhưng Zhang Hao vẫn cảm thấy không đủ, anh vẫn thấy rất đau, rất thiếu thốn và trống vắng.

Một bàn tay bỗng chộp lấy cánh mông đẫy đà trắng mịn của anh khiến Zhang Hao hét lên một tiếng bất ngờ. Zhang Hao nhìn lên, phát hiện ra Hanbin đã tỉnh từ lúc nào. Khóe mắt cậu đỏ hoe, tròng mắt tối tăm như con thú săn mồi.

"Hanbin—"

Chưa kịp nói xong, đôi môi của cậu đã tìm đến anh, lưỡi cậu luồn vào trong khoang miệng anh, cuốn lấy đầu lưỡi đỏ hỏn mà mút mát. Zhang Hao không ngờ đến hành động của cậu, anh khó khăn đáp lại nụ hôn mãnh liệt, nước miếng nhầy nhụa giữa hai đôi môi, trượt xuống bờ má mịn màng của anh. Lúc Hanbin tách ra, cậu lại cúi xuống liếm lấy đầu lưỡi nhỏ của anh.

"Đĩ dâm." Hanbin mắng nhẹ, bàn tay bóp lấy bầu ngực nhỏ bé của anh.

Nghe vậy, cổ họng Zhang Hao phát ra tiếng kêu nghẹn ngào, không rõ là vì ngại hay vì thích nữa. Nhưng Hanbin thừa biết anh thích muốn chết đi được, vì lỗ hậu dưới mông anh cọ xát vào bắp đùi cậu lại chảy thêm nhiều nước dâm hơn, ngay cả dương vật cũng cứng lại.

"Phát nứng mà không em dậy, có phải anh chê em không đủ để thỏa mãn anh không?" Hanbin vừa nói vừa tìm đến dương vật đang cứng ngắc của anh, lòng bàn tay mềm mại của cậu bao lấy nó làm Zhang Hao phát ra âm thanh thỏa mãn.

"Không, không đúng, không..." Zhang Hao bập bẹ nói, cơ thể anh run lên khi đầu ngón tay của cậu sượt qua cái lỗ trên đầu dương vật.

Hai bắp đùi của anh khép chặt cánh tay lại vì khoái cảm đến từ bàn tay cậu, quái, rõ là Hanbin chỉ mới chạm nhẹ thôi mà phản ứng của anh đã mạnh như vậy rồi. Hanbin dùng lực banh rộng đùi anh ra, siết tay của mình lên phần đùi trong của mình, làn da dưới bàn tay cậu ửng đỏ lên trông thấy. Hanbin cúi xuống liếm nhẹ lên dương vật đáng yêu của anh rồi hôn lên cái lỗ đang chảy nước tí tách, Zhang Hao nhắm tịt mắt lại trước cảnh tượng này.

"Hanbin, đừng vậy mà..."

"Nghe lời em, nếu anh không ngoan, em sẽ không địt anh đâu."

Khóe mắt Zhang Hao đỏ bừng, anh cắn môi ngăn lại tiếng khóc ấm ức sâu trong cổ họng rồi gật đầu. Hanbin mỉm cười, bàn tay cậu tìm đến cánh mông phải của rồi tách ra, đổ lộ chiếc lỗ đỏ hồng đang mấp máy. Hanbin thè lưỡi ra liếm lên đó một cái, lại càng có nhiều nước chảy ra hơn. Cậu cắn phần thịt trong đùi anh, để lại một dấu răng nhỏ. Sau đó không cảnh báo trước, Hanbin vùi ba ngón tay vào trong đó, còn miệng thì ngậm lấy dương vật đang rỉ nước của anh. Zhang Hao giật nảy mình, đôi mắt ướt nhòe mở to, lưng cong lên trước khoái cảm đột ngột, bắp đùi anh không tự chủ mà kẹp lấy đầu cậu.

Hanbin phục vụ anh rất tận tình, hết liếm láp dọc cây gậy thịt, rồi đầu ngón tay lại không móc lấy cái lỗ anh. Khoái cảm ùn ùn kéo đến như mưa bão, chân Zhang Hao gác lên vai Hanbin, đầu ngón chân anh co quắp lại sung sướng. Zhang Hao nằm ngửa lưng trên giường, chỉ biề khóc lóc rên rỉ đón nhận tất cả. Sau đó không biết ngón tay của cậu tìm thấy chỗ nào, cơ thể của Zhang Hao cứ như bị điện giật, bắp đùi kẹp lấy đầu Hanbin chặt hơn, sau đó anh bắt ra tất cả trong miệng cậu, cái lỗ phía dưới cũng phun ra một dòng nước trong suốt.

Hanbin nhả dương vật anh ra, cậu ngồi dậy, thè lưỡi để anh nhìn thấy phần tinh dịch trắng đục trên đầu lưỡi hồng hồng của mình. Zhang Hao ngượng đỏ mặt, quay đầu sang bên không muốn nhìn cậu.

Hanbin nheo mày tỏ vẻ không hài lòng, cậu bóp chặt cằm anh, ép anh phải mở miệng và kéo anh vào một nụ hôn thật sâu, buộc anh phải nếm lấy hương vị của mình. Zhang Hao nhăn mày siết lấy vai cậu, nó mùi tanh mặn thoang thoảng hương táo đỏ của anh.

Zhang Hao đẩy Hanbin ra, anh nhắm mắt nằm thở hổn hển. Cơ thể anh vẫn còn nhạy cảm sau hai lần cao trào ban nãy, cơn tình triều bây giờ đã tạm lùi xuống, chưa biết khi nào sẽ xuất hiện lại nhưng ít nhất bây giờ anh đã cảm thấy đỡ đau hơn rất nhiều rồi.

"Anh à, còn em nữa."

Một vật thô to nóng bỏng đặt lên bụng anh, Zhang Hao hoang mang nhìn xuống. Đôi mắt anh mở to nhận ra đó là cây hàng của cậu. Thứ đó vừa to lại vừa dài. Hanbin ướm thử lên bụng anh, sau đó tươi cười đè lên vùng bụng ở dưới đầu dương vật của cậu, đôi mắt cậu cong cong, bộ dạng đáng yêu khác xa với con quái vật dưới thân.

"Anh xem này, nếu em mà đâm cả cây vào trong anh, nó sẽ xuyên qua khoang sinh sản, sau đó chạm đến tận đây. Anh chịu nổi không?"

Cả người Zhang Hao bỗng lạnh toát.

Hình như mình sẽ không sống qua nổi mấy hôm này mất.

06.

Khi đầu khấc hôn lấy cửa mình ẩm ướt mềm mại và rồi đẩy hẳn vào trong. Trước mắt Zhang Hao như tối hẳn đi. Lỗ nhỏ bị căng ra trước sự xâm nhập của ngoại vật mấp máy bao bọc lấy cây hàng hung tợn gân guốc. Cảm giác chân thực, nóng bỏng này thật sự quá sức chịu đựng của anh. Cảm giác đê mê thỏa mãn khi bức tường thịt được dương vật của cậu đâm xuyên vào. Mỗi khi Hanbin di chuyển cái hông cứng cáp khiến cho Zhang Hao không thể làm gì ngoài bất lực nằm trên giường đón nhận từng cú giã vào trong cái lỗ nhầy nhụa không thương.

Sướng. Sướng hơn rất nhiều so với dùng đồ chơi tình dục. Đồ chơi không hề ấm áp và chân thực như cây hàng của cậu, nó lạnh ngắt, nó cũng không thể đè anh xuống giường và chịch anh đến muốn tắt thở.

"Anh à, anh siết em chặt khít thế này sao em di chuyển được đây."

Zhang Hao lắc đầu, vùi mặt vào tay che đi sự xấu hổ của mình. Anh cắn răng nuốt lại tiếng rên rỉ vào họng khi Hanbin lại lần nữa đâm sầm vào anh, nước nôi từ trong hậu môn tràn hết cả ra ngoài. Hương phong lữ trộn lẫn với hương táo đỏ vừa ngọt vừa cay, Zhang Hao hít vào đã thấy hơi say, như thể anh đang hít thứ rượu tuyệt hảo nào đó vậy.

Tay Hanbin mò đến nắm lấy cổ chân đang vắt vẻo trên khuỷu tay cậu rồi nâng lên, nửa thân dưới của Zhang Hao lơ lưng trong không khí, Hanbin tách hai chân anh ra để nó gác lên vai mình, rồi cậu đè cả thân lên người anh. Tư thế này khiến cho Zhang Hao bị gập cả người lại, nhưng anh không thể nào than đau nổi. Dương vật thô to của Hanbin tiến vào sâu hơn bao giờ hết, cọ lên cửa khoang sinh sản đang hơi hé mở của anh, càng cọ vào nước chảy ra cành nhiều. Zhang Hao há mồm ra cảm nhận từng bức lớp thịt trong cơ thể bị đâm xuyên. Mắt anh đảo ra sau, tay chân run rẩy không kiểm soát được.

Hanbin nghiến răng di chuyển hông mình liên tục, sự mềm mại ấm áp bao bọc lấy cậu khiến Hanbin như muốn phát điên. Cậu chỉ muốn đụ vào trong cái lỗ này mãi thôi. Nó ngậm lấy cậu, mút mát mãi không buông. Hanbin lại nâng hông lên rồi dập mạnh xuống, môi cậu hơi cong lên, cảm nhận được từng đầu ngón chân của Zhang Hao co quắp vì cảm giác tê dại cậu mang lại cho anh.

Một cơ thể tuy non nớt nhưng lại rất dâm dục.

Hanbin cúi người xuống, đè ngực cậu lên đùi anh, ép hai bên đùi anh banh rộng ra hơn nữa. Môi lưỡi cậu tìm đến tuyến thể nhạy cảm sau gáy của Omega, chỉ một cắn thôi, là anh sẽ trở thành của cậu, tuy rằng không phải mãi mãi nhưng chỉ cần có cảm giác được chiếm hữu anh trong một thời gian đã đủ để khiến Hanbin thỏa mãn vênh mặt lên trời rồi. Một Omega xinh đẹp, giỏi giang như thế, vậy mà lại là người của cậu mất rồi.

Lưỡi cậu liếm láp chiếc gáy không ngừng tỏa ra hương táo đỏ say nồng. Cơn tê dại không truyền đến từ thân dưới cho đến chiếc gáy nhạy cảm, mong manh không được bảo vệ bị một Alpha lân la đánh dấu, tất cả mọi thứ đều khiến Zhang Hao phải hoa mắt chóng mặt. Đầu khấc của cậu không ngừng đâm thẳng lối vào khoang sinh sản, ép buộc nó phải mở ra để cậu tiến vào. Zhang Hao vừa sướng vừa đau, chỉ biết há miệng rên rỉ, nước bọt chảy dọc qua đôi môi sưng đỏ xuống má.

"Đáng lẽ em nên đụ anh sớm hơn mới phải." Hanbin thì thầm. Zhang Hao nỉ non và Hanbin cho anh một cú thúc vừa mạnh vừa sâu, khiến Zhang Hao suýt chút nữa lại cai trào, "Nếu biết Omega mà em vẫn luôn ngưỡng mộ bày ra vẻ mặt đĩ thỏa như thế này ở trên giường thì em đã đè anh ra từ lâu rồi."

Zhang Hao bật khóc, anh không rõ vì sao mình lại khóc nữa, có thể là vì khoái cảm dưới thân không ngừng truyền đến não bộ cũng có thể là vì vui khi biết rằng cậu cũng thích anh như thế.

"Hanbin chơi anh sướng quá, A— Hanbin to quá, anh chết mất."

Lỗ nhỏ sưng đỏ bị giày vò dã man vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, thậm chí Hanbin còn chưa xuất tinh lần nào, nhưng Zhang Hao đã sớm mất luôn cảm giác ở chân rồi. Đợi đến khi kỳ phát tình của anh trôi qua, chắc chân anh sẽ không khép lại nổi mất.

"Omega của em thật xinh đẹp. Em tự hỏi..." Ngón tay Hanbin miết lên phần bụng dưới của anh, nơi đó cộm lên một chút, là dấu ấn của dương vật cậu đang ra vào không ngừng cơ thể anh, "Nếu anh mang thai con chúng ta, anh sẽ còn xinh đẹp đến nhường nào nữa."

Zhang Hao nỉ non hạnh phúc, hông anh di chuyển như một lời mời gọi âm thầm. Mồ hôi Hanbin chảy đầy hai bên thái dương, cậu vuốt tóc lui, hông không ngừng va chạm với hai cánh mông đỏ ửng của người dưới thân mình. Không lâu sau đó, Zhang Hao cảm nhận được cây hàng đang vùi sâu bên trong hang động ướt nước của anh trở nên to dần ở đầu khấc. Cổ họng anh khẽ phát ra tiếng kêu thỏa mãn, vui sướng.

Alpha tạo kết, Alpha muốn bắn vào trong khoang sinh sản của anh, Alpha muốn anh mang thai đứa con của hai người, Alpha muốn chơi anh sưng bụng, Alpha—

"Anh muốn mang thai con của em, bắn vào trong đi, cho anh đi, Hanbin, Hanbin—"

Hanbin nghiến răng, khóe mắt cậu đỏ hoe, cậu đã rất cố gắng để kìm nén, nhưng không cách nào ngăn được cái hông chết tiệt giã vào cái lỗ dâm loạn của anh liên tục. Hanbin cảm nhận được khoang sinh sản của Zhang Hao dần dần hé mở, mời gọi Alpha tiến vào, tạo kết và xuất tinh. Hanbin cúi xuống hôn lấy môi anh, khẽ kéo gần như toàn bộ dương vật ra chỉ chừa lại phần đầu nấm, sau đó cậu đâm sầm vào, một lần tiến thẳng vào khoang sinh sản chật hẹp của anh. Zhang Hao muốn hét toáng nhưng đã bị nụ hôn ẩm ướt của Hanbin cản lại.

Nước mắt trên mặt Zhang Hao chảy xuống không ngừng. Cơ thể anh run bần bật vì cơn đau bị xâm nhập vào không sinh sản này. Hanbin thoải mái rên lên, nơi này thậm chí còn chật hơn, nóng hơn và ướt át hơn nữa, chỉ tiếc là quá nhỏ mà thôi.

Hanbin áp trán cậu lên vầng trán thanh tú của anh, môi cậu hôn lên nốt ruồi dưới mi mắt anh an ủi. Tay cậu khẽ xoa xoa cái eo nhức mỏi của anh vì tư thế gập người này. Sau đó Zhang Hao cảm nhận được khoang sinh sản của mình bị kết của Hanbin bịt kín lại, nếu làm vậy thì tinh dịch sẽ không trào ra, khả năng thụ thai là rất cao.

Hanbin hôn lên sống mũi cao cao của anh. Hẳn là rất đau, dù sao thì tạo kết cũng không phải điều gì sung sướng cho lắm, người chịu nhiều thiệt thòi ở đây nhất vẫn luôn là Omega. Hanbin cẩn thận chỉnh lại tư thế nằm cho hai người, dù trong quá trình không tránh khỏi việc làm Zhang Hao đau đến nỗi rơi nước mắt, nhưng ít ra tư thế mặt đối mặt, chân Zhang Hao gác lên người Hanbin thế này cũng giúp ích được mấy phần.

Zhang Hao cảm nhận từng dòng tinh dịch nóng hổi dần dần lắp đầy bụng dưới của anh làm cho nó sưng lên một khối nhỏ. Hiển nhiên Hanbin cũng nhìn thấy, đôi mắt cậu nheo lại, tay cậu tìm đến bụng dưới hơi sưng lên vì số lượng tinh dịch lớn bắn vào trong rồi ấn nhẹ lên đó. Zhang Hao thoảng thốt. Thân dưới anh chảy càng nhiều nước hơn.

Tay Hanbin vỗ cái bép lên bờ mông đẫy đà của Zhang Hao, khiến nó hằn lại dấu tay ửng đỏ. Zhang Hao không biết xấu hổ rên rẩm, anh cố vùi mông mình vào tay cậu, cố gắng tìm chút khoái cảm nho nhỏ. Hanbin tức cười giữ chặt eo anh.

"Đừng di chuyển nữa nếu không anh sẽ bị thương đấy."

Zhang Hao bĩu môi: "Anh khó chịu..."

Hanbin xoa nắn viền tai xinh xinh của anh, kiên nhẫn dỗ dành: "Em biết, em biết mà. Anh cứ nhắm mắt nằm nghỉ một chút đi, lúc tỉnh dậy sẽ thấy thoải mái hơn thôi."

Lời nói của Hanbin vẫn luôn có một loại năng lực kì lạ đối với anh. Vậy nên khi Hanbin nói anh nghỉ ngơi đi, Zhang Hao đã sớm chìm vào trong biển mộng.

Sung Hanbin nhìn người con trai trước mặt từ từ đi vào giấc ngủ. Đôi mắt cậu đen lay láy không rõ đang toan tính điều gì. Hanbin nhẹ nhàng kéo anh vào lòng, cẩn thận không đụng vào thân dưới vẫn đang dính chặt nhau của hai người.

Một lúc sau, cảm nhận kết của mình đã dần dần xẹp xuống, Hanbin nhẹ nhàng kéo dương vật ra khỏi cái lỗ trơn trượt, sưng tấy. Lỗ nhỏ bị chịch mạnh bạo đến nỗi không thể khép lại, chỉ có thể mấp máy trong không khí rỉ chút nước dâm mà thôi. Hanbin thấy một ít tinh dịch hơi tràn ra ngoài, mắt cậu tối sầm lại, hai ngón tay đút vào trong cái lỗ mềm mại của anh ngăn không cho tinh dịch chảy ra ngoài. Hai ngón tay cậu cứ thế chơi đùa với cái lỗ nhạy cảm kia, cho đến khi Zhang Hao cao trào trong vô thức, nước xối lên đầu ngón tay cậu.

Hanbin khẽ đưa lên miệng nếm thử. Hương vị tanh nồng pha lẫn mùi táo đỏ đó chỉ khiến Hanbin muốn vùi vào giữa hai chân anh lần nữa.

Hanbin nhìn khuôn mặt đang say giấc của anh, bỗng nhiên thấy lồng ngực mình ấm lên. Hương hoa phong lữ lấn át mùi táo đỏ giờ đã hơi phai nhòa, Hanbin dùng đầu ngón tay sờ lên tuyến thể hơi sưng của anh. Nơi đó vẫn chưa bị đánh dấu, còn tươi mà và trắng trẻo như chính chủ nhân của nó vậy. Hanbin khẽ mỉm cười.

"Hết cách rồi, anh à, em hết cách rồi."

Zhang Hao hơi khịt mũi trong giấc ngủ, không rõ là có phải vì đã nghe thấy cậu hay không.

"Bây giờ em chưa thể có anh cũng được thôi," Nói rồi tay cậu xoa nắn vùng bụng dưới của anh, "Nhưng anh sẽ không bao giờ trốn thoát khỏi em được đâu."

Chẳng bao lâu sau, Hanbin ôm chầm lấy cơ thể của Zhang Hao tiến sâu vào giấc ngủ, bao bọc cơ thể anh khỏi thế giới bên ngoài.

Trong lồng ngực vững chãi của Alpha, đôi mắt xinh đẹp của Zhang Hao hơi hé mở, một nụ cười nho nhỏ câu nhẹ trên môi anh.

Có con với Alpha trong mơ sao? Zhang Hao đây đã làm được rồi đó. Còn ai dám bảo là anh mơ giữa ban ngày nữa không đây?

*

END.

Có vài người bạn nói mình đừng đăng fic vào 1 giờ sáng nữa nên mình quyết định đăng fic vào 2 giờ sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro