Anh không.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói yêu một người, yêu luôn cả khuyết điểm của người đó.

_

Sung Hanbin nhìn chồng sổ khám bệnh trước mặt có hơi đau đầu, thân là bác sĩ tâm lí nhiều kinh nghiệm, anh luôn phải giải quyết các vấn đề cho rất nhiều bệnh nhân, mà mỗi bệnh nhân đều có những bệnh lí vô cùng phức tạp, phải căng da đầu để tìm hiểu và chữa bệnh, thế nên Sung Hanbin có rất ít thời gian rảnh rỗi

Chưa kịp thờ dài một hơi, bác sĩ Sung đã nghe thấy tiếng lạch cạch từ cửa văn phòng của mình. Anh ngước đầu lên nhìn thấy ai đó rồi mỉm cười

Người bên ngoài sau khi mở được cánh cửa liền chậm chạp tiến vào, tiếng lăn bánh từ xe lăn không ngừng vang lên phá tan không khí an tĩnh của bệnh viện.

"Bác sĩ Sung!"

Zhang Hao hơi khó khăn đẩy chiếc xe lăn đến trước mặt Sung Hanbin, khuôn mặt hớn hở tươi rói

"Sao hôm nay lại tới đây thế?"

"Nhớ anh"

Sung Hanbin yêu chiều nhìn đứa nhỏ trước mặt, vén mái tóc lấm tấm mồ hôi do phải đẩy xe lăn một đoạn đường dài, có hơi đau lòng hôn lên mí mắt cậu.

"Lần sau không cần đến đâu, anh sẽ đi tìm em"

Zhang Hao liếc nhìn đống hồ sơ trên bàn, nhăn mặt biểu môi liếc anh

"Anh bận mà, sao có thời gian đến gặp em được"

"Không bận, mấy thứ này sao quan trọng bằng em"

Bị lời nói dẻo quẹo làm cho cười khanh khách, Zhang Hao không nhịn được giơ hai tay lên trước mặt bác sĩ Sung. Anh bắt lấy ôm trọn cả người cậu vào lòng, dạo này hình như tâm tình em ấy rất tốt, có da có thịt hơn trước nhiều rồi.

"Cảm thấy tâm trạng em rất ổn định, có chuyện gì vui sao?"

Zhang Hao mỉm cười, dụi đầu vào lồng ngực của Sung Hanbin, khịt khịt mũi thành thật báo cáo

"Đồ án mất công làm hai tháng được giáo sư khen ngợi, anh thấy em có giỏi không?"

Bị dáng vẻ ngoan ngoãn trước mặt hạ gục, anh giơ tay nhéo lấy hai má đầy thịt của cậu, cưng chiều cùng ôn nhu đáp lại

"Hao giỏi nhất"

Vậy là việc chữa trị tâm lí của em ấy cuối cùng cũng có thể bớt lo lắng rồi

_

Phải nói đến ba năm trước.

Zhang Hao là thiếu gia nhà có điều kiện, học giỏi thành tích vượt bậc, lại còn có khuôn mặt động lòng người, nhưng cuộc đời cậu lại là một bể khổ

Khi Zhang Hao vừa tốt nghiệp xong cấp ba, một vụ tai nạn xe đã lấy đi sự tự do di chuyển của cậu, biến cậu trở thành người tàn tật với đôi chân bị liệt hoàn toàn. Điều này đã ảnh hưởng tới tâm lí của Zhang Hao một cách nghiêm trọng, suốt khoảng thời gian đó Hao không nói chuyện với ai, mắc bệnh trầm cảm nặng vì không thể làm gì ngoài ngồi trên chiếc xe lăn. Đỉnh điểm là khi ba mẹ Zhang Hao phát hiện cậu uống một lượng lớn thuốc ngủ, muốn từ biệt thế giới nhưng may mắn là được cứu kịp thời. Sau lần đấy họ khẩn trương tìm cho cậu một bác sĩ tâm lí giỏi, và vị bác sĩ đó là Sung Hanbin.

Lần đầu tiếp xúc, Zhang Hao không khác gì một con mèo xù lông dễ cáu giận

"Xin chào, anh là Sung Hanbin, bác sĩ tâm lí của em"

Cậu im lặng không trả lời người nọ, bác sĩ Sung cũng không để bụng, lật đi lật lại hồ sơ của cậu

"Zhang Hao đúng không? Em có khuôn mặt xinh đẹp đó"

"Là sinh viên trường sư phạm sao? Còn là thủ khoa luôn, giỏi thật đấy"

"Sau này tương lai chắc chắn sẽ rất thành công"

Nghe đến đấy Zhang Hao ngẩng đầu nhìn Sung Hanbin, khuôn mặt tái nhợt lộ rõ vẻ kích động, vốn tâm tình đang vô cùng nhạy cảm, anh lại như chọt đúng chỗ ngứa, làm cậu vô cùng tức giận

"Anh im miệng đi, người khuyết tật như tôi làm gì còn tương lai chứ?"

"Đừng nịnh nọt tôi, với cái đôi chân này làm sao có thể-"

Nước mắt Zhang Hao không ngừng rơi trên gò má xinh đẹp, càng nhắc đến lại càng tuổi thân, như nổi đau thấu xương vậy. Tương lai của cậu sáng lạng thế nào chính cậu là người biết rõ điều đó nhất, nhưng bây giờ nghĩ đến nó lại như một giấc mộng xa vời.

Khóc giữa chừng, đỉnh đầu cậu có ai đó chạm vào, xoa nhẹ mái tóc rối bù

"Không phải nịnh nọt lấy lòng em đâu"

"Ai nói với Hao là em không còn tương lai thế? Đừng tin nhé"

Bác sĩ Sung lau đi khoé mắt ươn ướt của Zhang Hao, mỉm cười nhìn cậu

"Em biết không? Có nhiều người chịu đả kích nghiêm trọng không thể chịu đựng được mà tự tử, không may không thể qua khỏi"

"Nhưng em vẫn có thể sống tiếp được tới ngày hôm nay, nghị lực phi thường như vậy cớ sao lại không thể bước tiếp được chứ?"

Bác sĩ Sung bắt lấy tay Zhang Hao đặt vào lồng ngực mình, từ tốn lại dịu dàng

"Vậy nên từ hôm nay, cho phép anh đồng hành cùng em trên con đường đầy khó khăn này nhé"

Zhang Hao chẳng biết từ khi nào đã ngừng khóc, khuôn mặt đỏ bừng không biết là do nước mắt hay vì người trước mặt, tim không tự chủ được mà đập liên hồi

Lúc đó, dường như thế giới đổ nát của Zhang Hao đột nhiên xuất hiện thêm một tia sáng, mà tia sáng đó lại bất ngờ cướp đi trái tim vốn đã nguội lạnh của cậu, muốn cứu vớt cậu khỏi địa ngục đầy tiêu cực, muốn cho Zhang Hao thấy thế giới của cậu vốn xinh đẹp thế nào.

_

Chẳng nhớ được hai người đã yêu nhau ra sao

Chỉ biết rằng họ bây giờ không thể nào sống thiếu nhau.

_

Zhang Hao lặng lẽ quan sát bác sĩ Sung nghiêm túc xem xét các hồ sơ trên bàn làm việc, dáng vẻ này quả thật không tệ, những lúc anh điều trị cho bệnh nhân cũng thế

Zhang Hao yêu một Sung Hanbin dịu dàng lại tinh tế, biết cách chữa lành mọi vết thương như vậy đó

Có lẽ do chăm chú quá, không để ý rằng người trước mặt lại đột nhiên ngước lên nhìn cậu

"Hao làm gì đấy?"

"Hả? có gì đâu"

Cậu cười hì hì đáp lời anh, vẻ mặt Sung Hanbin nhìn cậu lúc này khác hẳn với bộ dáng nghiêm túc khi nãy, dịu dàng và cưng chiều vô cùng

"Nếu em chán thì về nhà đợi anh nhé, ở đây anh không dành thời gian cho em được..."

"Không sao mà, anh cứ làm việc đi đừng để tâm đến em"

Zhang Hao sẽ không nói lí do cậu muốn ở lại là vì muốn ngắm bác sĩ Sung đâu!

Sung Hanbin nghe thế cũng không nói thêm gì, nhích đến gần xe lăn của cậu, bắt đầu dở giọng mè nheo bỏ hết hình tượng bác sĩ nghiêm túc ra ngoài

"Làm việc mệt quá, Hao hôn anh một cái đi"

Mỏ cũng chu ra sẵn rồi, chỉ chờ cậu đến mà bobo thôi. Mặt Zhang Hao đỏ chót, ngại ngùng thầm mắng anh không đứng đắn, nhưng vẫn đáp lên môi Sung Hanbin một nụ hôn nhẹ nhàng

Zhang Hao cười híp mắt, vu vơ hỏi Hanbin

"Anh có thấy phiền khi em cứ bám lấy anh không?"

"Sẽ phiền nếu người đó không phải em"

_

Cho đến nay việc điều trị tâm lí cho Zhang Hao cũng dần đi đến kết thúc

Bệnh tình của cậu chuyển biến tốt đương nhiên ba mẹ Zhang Hao vui mừng không ngớt. Nhiều lần muốn dùng quà cáp để cảm tạ công ơn của bác sĩ Sung nhưng đều bị anh từ chối

Rước được con trai họ về đã là món quà to lớn nhất của Sung Hanbin rồi.

"Bác sĩ Sung, cậu hoàn hảo thật đó, vừa tài giỏi lại vừa có nhan sắc"

Sung Hanbin cười giả lả nói lời cảm ơn trước lời ca tụng của bà Zhang, lại nhìn dáng vẻ bĩu môi của em người yêu ngồi trên xe lăn được bà đẩy đi, ý cười trên mặt anh lại càng lộ rõ hơn

"Tôi nghe mọi người trong bệnh viện nói cậu vẫn còn độc thân đúng chứ? Tôi có quen biết được vài cô cũng được lắm, tôi mai mối cho cậu nhé?"

Bà Zhang hớn hở nhìn Sung Hanbin, lúc này anh có hơi cứng đờ người không biết phải làm sao, bèn nhìn Zhang Hao đang ngồi trên xe lăn, thấy được tia sửng sốt trong mắt cậu, anh thầm cười đột nhiên muốn trêu chọc người yêu nhỏ một chút

"Thật ra thì tôi chưa nghĩ đến chuyện yêu đương đâu, nhưng mà nếu bà Zhang-"

"Không sao không sao cậu vẫn còn trẻ mà, chuyện này cứ từ từ thôi, vậy là chốt rồi nhé, tôi sẽ liên lạc với cậu sau"

Bà Zhang cười vui vẻ, đẩy xe lăn của con trai mình ra cửa chào tạm biệt bác sĩ Sung. Lúc này Sung Hanbin lén nhìn biểu cảm của Zhang Hao, chỉ thấy mặt cậu đen thui không nói lời nào, cho đến khi ra về cũng không thèm nhìn anh lấy một cái

Hình như bác sĩ Sung đùa quá chớn nên để bạn nhỏ giận rồi, phải tìm cách dỗ thôi.

Zhang Hao lúc này ngồi trên xe lăn tâm trạng vô cùng khó chịu, trong thâm tâm thầm mắng Sung Hanbin là đồ tồi, đồ tệ bạc, đồ lăng nhăng không biết từ chối người khác. Lúc đang hăng say suy nghĩ nên mắng anh như thế nào tiếp thì cái người "lăng nhăng" đó lại gửi cho cậu một tin nhắn

Bác sĩ Sung: Hao Hao ơi???

Cậu nhìn dòng tin nhắn, ghét không muốn trả lời

Bác sĩ Sung: Hao ơi đừng bơ anh mà ( >Д< )

Hao Hao: ...

Zhang Hao bực bội ngẩng đầu lên, lại quay ra nói với mẹ mình

"Mẹ định làm mai cho anh Hanbin thật sao?"

Bà Zhang đang ấn tầng thang máy, nghe con trai hỏi cũng vô cùng hào hứng mà trả lời

"Đương nhiên rồi, thằng bé đó vừa giỏi lại vừa đẹp như thế độc thân thì uổng lắm"

Cậu nghe thế thì trầm mặt, suy nghĩ một chút rồi tiếp tục nói.

"Bác sĩ Sung...thật ra anh ấy có đối tượng rồi, cũng không phải là độc thân đâu"

"Hả? Thật sao"

Zhang Hao gật đầu lia lịa

"Haizz thế thì tiếc quá, mẹ định làm mai để cảm ơn cậu ấy nhưng mà lại không được rồi"

Trái ngược với tâm trạng nuối tiếc của bà Zhang, Zhang Hao lúc này khôi phục tinh thần vui vẻ trở lại, như chưa xảy ra chuyện gì mà mở điện thoại lên trả lời tin nhắn của tên người yêu "bội bạc"

Hao Hao: Bác sĩ Sung

Hao Hao: Hiện tại anh có bận không?

Bên kia vừa nhận được tin nhắn không lâu liền trả lời lại nhanh chóng

Bác sĩ Sung: Anh không có bận

Hao Hao: Vậy anh có gì muốn giải thích không?

Cậu nhìn điện thoại, mong chờ không biết bạn trai sẽ nói gì với cậu đây

Bác sĩ Sung: Cái đó..thật ra anh chỉ muốn trêu Hao một tí thôi (T⌓T)

Bác sĩ Sung: Anh sẽ không yêu ai ngoài Hao đâu, thật đó

Zhang Hao cười khúc khích, dù đã biết trước kết quả nhưng không thể ngăn được trái tim đập thình thịch trong lồng ngực

Hao Hao: Em cũng thế!

Cuối cùng cậu vẫn là chịu thua trước bác sĩ Sung.

02062024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro