ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng lên trên con quê nhỏ, cậu Hạo nằm trong lòng của thằng Bân. Đêm qua cậu không ngủ được, cậu suy nghĩ rất nhiều, cậu nghĩ về tương lai của hai đứa, rồi hai đứa sẽ phải đi về đâu giữa dòng đời vồ dập này.

Sẽ có chỗ nào dung thân cho cậu và nó?

“THẰNG BÂN! THẰNG BÂN ĐÂU?!”

Tiếng hét của bà cả - mẹ cậu - vang lên khiến cậu Hạo giật nảy, lúc cậu vừa ngồi dậy thì ba mẹ cậu cũng vừa lúc vào tới.

Và bắt gặp cảnh cậu và nó không mảnh vải che thân.

Hạo run rẩy, cậu như chết trân ở đó không cử động được, thằng Bân nó hoảng hốt kéo cậu ra phía sau lưng mình.

“Thưa ông-”

Nó không kịp dứt câu, ông hội đồng đã cho nó ăn một đạp. Lúc này cậu Hạo mới bừng tỉnh trở lại, cậu đỡ lấy nó xuýt xoa nằm dưới đất, bàn tay cậu run rẩy, cậu rất sợ, cậu rất sợ.

Cậu đã từng chứng kiến ở nước ngoài, người ta bị đem lên treo trên cây thánh giá để làm cái nghi thức “gột rửa” khi họ “phạm tội” yêu người cùng giới tính.

Đàn ông yêu đàn ông, đàn bà yêu đàn bà bị coi là một căn bệnh của bóng tối. Sẽ không bao giờ được chấp nhận.

“Thưa cha, làm ơn nghe con giải thích.”

“Còn giải thích cái gì nữa? Tao cho mày ăn học bên Tây để về mày đi yêu một thằng đàn ông hả Hạo? Mày có biết mày là con trai duy nhất của tao không? Mày phải nối dõi tông đường, thừa kế sản nghiệp của tao.”

Cậu Hạo bật khóc, thằng Bân nhận ra cậu đang run rẩy, nó ôm cậu ngay trước mặt của tất cả mọi người.

Bởi vì nó biết, có thể đây là cái ôm cuối cùng của cậu và nó.

Mẹ cậu tiến đến lôi nó tách cả hai ra khỏi nhau, bà cả mặc áo cho cậu, sau đó cưỡng ép lôi cậu đi.

Cậu Hạo rất sợ, nhưng cậu vẫn muốn đấu tranh.

Cậu không muốn chấp nhận số phận của mình, cậu không muốn xa nó, không muốn xa người cậu yêu.

“Con không đi!”

“Yêu thì có gì là sai trái! Con yêu thằng Bân, thằng Bân cũng yêu con, tụi con yêu nhau là đủ rồi, tại sao không thể nào chấp nhận tụi con được.”

Đây là lần đầu tiên cậu cãi lời ông bà.
Cậu Hạo dẫu rất sợ, nhưng vẫn can đảm đứng ra bảo vệ tình yêu của mình.

“Thằng Bân! Uổng công cho vợ chồng tao yêu thương mày để rồi mày bỏ bùa mê thuốc lú hại cậu mày thế này à? Mày muốn phản chủ, muốn hại cái nhà này phải không?”

“Con không bị bỏ bùa, con là người bắt đầu trước, thằng Bân không có lỗi!”

Bọn họ không có lỗi, bọn họ yêu nhau hoàn toàn không có lỗi. Họ không làm hại ai, chỉ đơn giản là đem lòng cảm mến nhau, cậu nhận thức được bản thân chẳng làm gì sai cả.

Nhưng đối với bọn họ, tình yêu của cậu và nó là một căn bệnh, là tội ác tày trời.

“Hạo, con chỉ đang bị nó bỏ bùa thôi, theo mẹ về, mẹ kêu thầy về trừ tà cho con. Gia đinh đâu, lôi cậu Hạo bây về phòng, khóa chốt cửa lại không cho cậu ra ngoài.”

Cậu Hạo bị hai thằng gia đinh giữ lấy, cậu không chịu, cậu vùng vẫy kịch liệt, nước mắt cậu giàn giụa: “Con không đi, Bân ơi cậu không đi đâu, họ giết cậu mất Bân ơi.”

Thằng Bân vùng dậy, nó muốn nắm lấy cánh tay cậu nhưng bị ông hội đồng đạp xuống đất, cơ thể dẫu cường tráng đến đâu vẫn bị mấy thằng gia đình giữ lại.

Nó thấy cậu khóc, nó đau lòng lắm, nó muốn đi theo cậu, nó muốn bảo vệ cậu. Nhưng nó càng biết, sẽ chẳng có cách nào để ông bà hội đồng, để cái làng này chấp nhận tụi nó.

Cậu Hạo từng nói: “Tao với mày, chỉ có thể bí mật mà yêu đương thôi.”

Nó từng nghe cậu kể, mấy thằng đàn ông mà đi yêu nhau đều sẽ bị đem ra xử tử, cậu thấy bên nước Tây như vậy, thế nên cậu rất sợ mọi chuyện sẽ bại lộ.

Nhưng cây kim trong bọc sớm muộn gì cũng lòi ra.

Thằng Bân bất lực, nó quỳ dưới đất, ông hội đồng vốn tính tình tàn nhẫn, dù cho nó nuôi nó bao năm thì vẫn có thể tàn độc với nó. Ông nắm tóc nó, nhìn nó bằng cặp mắt đầy vết đồi mồi nhưng hằn sâu ánh nhìn của quỷ dữ.

“Mày mà còn dám bén mảng đến gần cậu, tao sẽ phanh thây mày ra, nghe rõ chưa?”

Ông lại đạp cho nó cái thứ 3, bóng ông bà vừa khuất, thằng Bân bị mấy thằng gia đinh đánh tơi tả, nó không phản kháng, nó mặc cho thể xác nó bị dày vò tím tái.

Trong đầu nó lúc này chỉ toàn hình ảnh cậu Hạo nước mắt giàn giụa khuất dần trước mắt nó, mà nó chỉ có thể bất lực nhìn cậu đi mất.

Cậu Hạo của nó yếu mềm lắm, cậu không chịu nổi chuyện này đâu. Cậu sẽ khóc nhiều đấy, mà cậu khóc nhiều thì nó xót, nó đau, nó chịu không nổi.

Hạo bị nhốt vào phòng, cậu kịch liệt đập cửa thế nhưng chẳng có tác dụng, cuối cùng lại bất lực ngã xuống sàn mà khóc oà lên.

“Làm ơn, làm ơn thả con ra, con phải đến đó với thằng Bân, xin đừng làm hại nó, con xin mọi người, con van mọi người.”

Cậu van nài, cậu xin xỏ, chưa bao giờ mọi người nhìn thấy hình ảnh cậu Hạo hèn mọn đến mức đó. Thân cậu quỳ dưới đất, mắt cậu đỏ ao do khóc nhiều, cơ thể cậu đã gầy nay bỏ cơm lại còn gầy hơn.

Cậu đã quỳ ở đó 3 ngày trời, không ăn cũng không ngủ, trông cậu chẳng khác gì cái xác khô chờ ngày tan thành tro bụi.

“Cậu, cậu ăn chút gì đi.”

Bà vú từng là người thân nhất với cậu, bây giờ cũng chẳng lay động cậu nổi, biết bao nhiêu thức ăn thừa bị đổ đi, cậu Hạo không ăn gì, sức cũng dần cạn kiệt.

“Cậu nghe lời vú, cậu ăn thì mới có sức đi tìm thằng Bân được.”

Nghe thấy tên thằng Bân, cậu bừng tỉnh khiến bà vú giật mình, cậu nắm lấy bả vai bà: “Thằng Bân ở đâu?”

“Tôi…”

Cậu gào lên, mắt đỏ ngầu như sắp ăn tươi nuốt sống bà: “Con hỏi vú thằng Bân đâu.”

Bà vú hoảng sợ rơi cả chén cháo xuống đất: “Thằng Bân bị ông hội đồng nhốt trong nhà dưới, đêm nào cũng cho gia đinh đánh nó, ông nói tới khi nào cậu chịu ăn thì ông mới dừng.”

Cậu Hạo nghe đến đây, mắt liếc nhìn xuống đống cháo vãi dưới đất, cậu vội cúi người xuống liếm lấy liếm để ăn lấy ăn để. Bà vú hoảng hồn: “Cậu! CẬU! Cậu để bà lấy chén khác cho cậu, cậu đừng ăn, bẩn lắm.”

Cậu Hạo không nghe lời bà, cậu liếm sạch đồ ăn dưới đất, thứ duy nhất cậu quan tâm lúc này là thằng Bân: “Bà, bà vú đi nói với ông hội đồng là con ăn rồi, nói ông đừng đánh thằng Bân nữa. Con xin vú con van vú.”

Cậu chắp tay cậu lạy, bà vú khó xử giữ tay cậu: “Được, bà vú đi nói, cậu Hạo lên giường nghỉ ngơi đi, cậu phải ngoan thì bà mới nói.”

Cậu gật đầu lia lịa vội vàng leo lên giường nằm xuống, ánh mắt nhìn bà vú ra khỏi phòng.

Cậu có thể van xin, cậu có thể hạ mình quỳ lạy, xin đừng làm người cậu thương phải chịu đau.

Ánh mắt cậu thất thần nhìn lên trần nhà, cậu đã trở lại cái trạng thái ban nãy mà cậu có, cậu không biết phải làm gì, không biết phải làm thế nào mới có thể cứu vãn được sự tình này.

Nếu cứ tiếp tục, thằng Bân sẽ tiếp tục bị đánh, nhưng cậu không muốn chấp nhận việc mình phải rời xa thằng Bân.

Chỉ còn một cách mà thôi…

Bỏ trốn.

.

Hôm nay cả nhà ông hội đồng Chương mở yến tiệc, chúc mừng cậu Hạo đã thoát khỏi bùa mê thuốc lú của thằng Bân.

Cậu Hạo mặt cười tươi rói, lễ phép chăm chỉ tiếp rượu họ hàng, cả mấy cô con gái nhà giàu mà cha cậu mời đến cho cậu mần quen.

Ông bà hội đồng thấy cậu “bình thường” liền vui lắm, mở tiệc linh đình. Cậu Hạo mới 3 ngày trước như người mất hồn, khóc đến mức suy tàn thì hôm nay lại trở về dáng vẻ phong độ đĩnh đạc như trước, cứ như người mà 3 ngày trước sống không bằng chết không phải là cậu Hạo vậy.

Thế mà chẳng ai thấy lạ ngoài bọn gia đinh, chắc là do ông bà hội đồng mừng quá nên mới không để ý đến. Bọn trong nhà thấy kỳ lạ nhưng cũng không dám nói gì, chỉ an phận làm đúng việc của mình.

Hôm nay là ngày vui mà, thế nên ông hội đồng nhậu say bí tỉ. Cậu với mẹ đỡ cha vào trong buồng ngủ, sau đó mẹ cậu ôm lấy cậu mà khóc:

“Mẹ vui lắm, hận cái thằng bất lương hại con thành một đứa không được bình thường, may sao con trai mẹ phúc lớn mạng lớn mới thoát được cái kiếp biến thái quỷ ma, tạ ơn trời phật.”

Mẹ cậu là người ăn chay niệm phật, vô cùng sùng đạo và mê tín. Cậu cười cười với bà, đưa bà về phòng ngủ, sau đó đợi đến nửa đêm, tìm rặn hỏi mấy đứa gia đinh: “Cái Tép, cậu hỏi chuyện.”

Cái Tép là đứa nhỏ mới bảy tuổi, nó ngây ngô lắm.

“Dạ, cậu gọi Tép.”

“Ông hội đồng nhốt thằng Bân ở đâu, cậu muốn gặp để trả đũa nó.”

Đứa nhỏ nhìn cậu ấp úng: “C-con..ông dặn không được nói ra chỗ nhốt anh Bân.”

Cậu trợn mắt, cái Tép nó sợ quíu hết cả lên.

“Cậu là cậu của mày, mày làm vậy là chống đối lại chủ à?”

Cái uy của cậu Hạo trong nhà ông hội đồng này không hề nhỏ.

Cái Tép run rẩy, nó chỉ ra cái chuồng lợn bỏ trống cách rất xa nhà chính: “Anh B-Bân ở ngoài đó thưa cậu.”

Cái chuồng lợn đó nằm ở nơi khỉ ho cò gáy, ban đêm muỗi rất nhiều, lại còn hôi thối bẩn thỉu. Lòng cậu nhói lên, cậu lập tức rời đi để lại cái Tép trong lo lắng.

Nếu như ông biết cậu đi tìm anh Bân, ông sẽ đánh nó chết, tại vì chỉ có nó mới biết anh Bân bị nhốt ở đâu thôi.

Hạo men theo con đường ruộng ra cái chuồng lợn phía xa xa, trời tối, cậu không thấy đường đi, gai đâm vào chân cậu bật máu. Nhưng cậu không đau, thứ làm cậu đau hơn chính là việc người cậu thương đang chịu khổ.

Cái chuồng lợn rất bé, phân chuột phân gián vãi ra khắp nơi bốc mùi kinh tởm, thằng Bân tựa lưng vào trong góc nhà, mặt mày nó bầm tím, quần áo rách rưới lộ ra mấy vết bầm và cả vết máu khô đọng lại.

Cậu xót xa, cậu khóc nức nở: “Bân ơi, mày bị sao vậy Bân? Bân ơi mở mắt ra nhìn cậu đi Bân.”

Thằng Bân nghe tiếng cậu, nó giật mình bừng tỉnh giấc, trước mắt nó là cậu Hạo nước mắt giàn giụa. Nó ngỡ đó là mơ, nó ôm chặt cậu vào trong lòng.

“Cậu Hạo, cậu vào trong mơ tìm em sao?”

Cậu đánh yêu nó một cái: “Mày không mơ, cậu đây, Bân ơi mau lên, đi trốn với cậu, chúng ta đi đến nơi khác ở.”

Thằng Bân kéo cậu ra, nó cắn lưỡi một cái để biết rằng bản thân không mơ. Nó chùi tay thật sạch, sờ lên mái tóc cậu, gương mặt cậu, cậu gầy đi rồi, trước đây khi ở bên nó cậu rất có da có thịt.

Nó lau nước mắt cho cậu, thằng Bân cười: “Đi thôi, chúng ta đi thôi.”

Đi đến đâu cũng được, chỉ cần là đi cùng nhau.

Cậu đỡ thằng Bân dậy, cả cơ thể nó rệu rã, nhưng nó phát hiện chân cậu đầy máu, cả nó và cậu đều kiệt sức. Nhưng cơ hội chỉ có một, nếu như kéo dài thời gian nữa kẻo sẽ chẳng kịp.

Thằng Bân xót xa, nó đi đến xốc cậu Hạo lên lưng. Cậu nhẹ quá, đến mức một kẻ thương tích đầy mình như nó cũng có thể cõng được.

“Bân! Mày đang bị thương, mày thả cậu xuống.”

“Cậu cứ ngồi yên đấy.”

Hãy để thằng Bân hèn mọn này bảo vệ cậu, kể cả có chết nó cũng phải bảo vệ được cậu.

Bân cõng cậu Hạo chạy đi trong đêm tối mù mịt, khuất về xa phía chân trời.

Nhưng dẫu vậy, địa ngục vẫn còn chưa kết thúc.

.

sau 3 tháng thì =))
đọc đỡ đi ae, nào gảnh vít tiếp
lói chứ mất hứng 3 tháng nay rồi giờ mới có lại, ae thông cảm nha 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro