17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sung Hanbin thề, đó chỉ là suy nghĩ trong đầu cậu, nhưng bằng một cách thần kì nào đó mà cậu đã vô tình nói ra miệng mà không chút suy nghĩ. Giờ không chỉ tay cậu khó điều khiển mà ngay cả miệng cậu cũng không còn nghe theo sự chi phối của bộ não nữa hay sao?

Thế nhưng cho dù là vô tình hay cố ý, hỏi cũng đã hỏi, cậu vẫn vô cùng mong đợi câu trả lời từ phía anh. Thế nhưng nhận lại chỉ là một tiếng cười nho nhỏ của anh, tay anh vẫn tiếp tục nhẹ nhàng gắp hoa đặt lên tấm ép. Ngay lúc cậu còn cho rằng Chương Hạo sẽ dùng sự im lặng để đáp lại thì lại nghe thấy giọng anh cất lên.

"Nhớ không nhầm thì...." Anh tỏ vẻ suy nghĩ, quay đầu sang nhìn cậu thắc mắc hỏi "....Hôm nay đâu phải ngày Cá tháng Tư?"

"Vì đó là lời nói từ tận đáy lòng của em." Sung Hanbin lập tức đáp lại.

Không chỉ lần này, cả những lần trước anh đều né cậu, trả lời lại bằng những câu nói không hề nghiêm túc và tự biến mình thành một tên ngốc, làm ra vẻ không hiểu ý cậu là gì. Hoặc thực sự là như thế. Cậu mong rằng là do Chương Hạo không hiểu thật. Nhưng bởi vậy cậu lại hoàn toàn không liên tưởng nổi người con trai mạnh bạo trong quán Bar đêm hôm đó và người con trai giả ngây giả ngốc trước mặt mình này là cùng một người. Thế nhưng hai người chính xác là cùng một người. Những nét chữ đó đâu có lừa được cậu.

Quả nhiên không phụ lòng mong đợi của cậu, Chương Hạo dừng tay, nhưng anh không nhìn cậu, chỉ nhìn vào khoảng không trước mặt.

"Tôi đã không nghĩ rằng cậu nghiêm túc với chuyện đó." Chương Hạo nói "Chắc hẳn cậu phải đấu tranh nội tâm quyết liệt lắm mới có thể nói ra được điều này đúng không?"

"Ý anh là sao?" Sung Hanbin khó hiểu.

"Chẳng lẽ cậu không cảm thấy việc hai người con trai ở bên cạnh nhau, yêu nhau và làm những điều thân mật rất là kì quái sao?" Anh hỏi.

Không, điều Sung Hanbin quan tâm nhất từ trước đến giờ chính là việc mình thích anh đến đâu, mình phải làm gì để có thể nói với anh được tấm lòng sâu kín bên trong. Việc người khác nhìn vào hai người và nghĩ gì, quả thực cậu rất ít khi nghĩ đến. Chỉ là sau khi nghe Chương Hạo hỏi như vậy, cậu đã cho rằng liệu có phải anh cảm thấy rất mất mặt hay không.

Không đợi cậu trả lời, anh nói tiếp "Đừng hiểu lầm, tôi không kì thị, tôi cũng không để ý đến điều đó, ánh mắt mọi người nhìn tôi thế nào đối với tôi không quan trọng. Thế nhưng cậu thì khác." Anh thở dài "Ban đầu tôi cũng cảm thấy cậu cũng là người như tôi, đều sẽ không để tâm đến mọi người xung quanh, nhưng có vẻ như tôi sai rồi...."

"Khoan đã, em nghĩ là anh hiểu lầm gì đó rồi." Sung Hanbin như rơi vào một vòng xoáy, đầu quay mòng mòng khó hiểu. Trong mắt anh, cậu là người như vậy à?

"Hiểu lầm gì cơ?" Chương Hạo hỏi.

Cậu hiện tại bắt đầu cảm thấy khó khăn, ban đầu cậu đã nghĩ muốn tay bắt mặt mừng với anh bằng chuyện này không khó, nhưng giờ để nói nó ra khỏi miệng thì thật không phải điều dễ dàng.

Cậu chợt nhớ tới lời Park Gunwook, đột nhiên cũng nghi ngờ liệu anh có nghĩ như cậu em cùng phòng đó hay không, cậu ôm mặt nhăn nhó hỏi "Không phải anh nghĩ là em đã nhận ra anh ngay ngày đầu anh trở lại lớp đấy chứ?"

"Ừ, tôi cảm thấy như vậy." Chương Hạo gật gật đầu.

"Vậy nên anh mới coi cái việc em nói 'làm như không quen biết nhau' là vì em muốn cắt đứt hết tất cả mọi chuyện ư?" Sung Hanbin cảm thấy dường như mọi thứ đang dần sáng tỏ....

Chương Hạo không trả lời, lại gật đầu.

Cậu hiện tại mới thấy sầu não "Mấy ngày sau đó em mới thực sự nhận ra anh là ai." Nhưng nhìn thấy gương mặt không mấy tin tưởng của Chương Hạo, cậu càng bối rối "Em thề, lời em nói là thật!"

"Hôm trên giảng đường B309, dù đã thấy tôi nhưng cậu lại ngay lập tức quay đi..."

"Là vì những anh chị khác quay sang nhìn, em thấy nếu cứ ngó vào qua cửa sổ như vậy...." Sung Hanbin bất giác ngượng ngùng gãi đầu "Tự nhiên em thấy mình giống một kẻ theo đuôi..."

Chương Hạo bật cười "Nhòm lớp người khác đang họp thì chưa đến mức bị gọi như vậy..." nhưng bị người khác bắt gặp lúc mình đang nhìn rồi vội vã bỏ đi thì sẽ giống hơn đấy.

Thấy gương mặt Sung Hanbin vẫn đang nghiêm túc xen lẫn một chút ửng hồng nho nhỏ khó phát hiện, anh biết hẳn lúc này cậu đang khá xấu hổ.

"Vậy còn khi đó..." anh nói "Hôm mà bài đăng kia được đăng tải, cậu đã...."

"Khi đó em lo người ta sẽ đồn ra đồn vào khiến chúng ta khó đối diện với nhau..." nói đến đây giọng cậu đột nhiên nhỏ dần "Vả lại, vả lại lúc ấy em cũng chưa xác định được mối quan hệ giữa hai chúng ta.... Lỡ như anh không thích em, bị người khác nói ra nói vào có lẽ sẽ tránh mặt em mất." cậu thở dài "Không phải hôm sau anh có vẻ như cũng đang tránh mặt em sao?"

Chương Hạo không cho là đúng, "Vốn không định tránh mặt nhưng vì thấy cậu thanh minh trên đó nên tôi đã nghĩ, có lẽ cậu cũng muốn hạn chế giáp mặt nhau." Anh nhún vai, mắt cũng không nhìn cậu "Cuối cùng thì tôi đang trốn tránh điều gì vậy?"

"Nếu không biết thứ mình đang trốn tránh là gì, vậy anh đừng trốn tránh nó nữa." Sung Hanbin thấp giọng "Cùng em...hãy cùng em đối diện với nó đi!"

Không biết việc gì thúc đẩy, cậu như có thêm can đảm, cậu thậm chí nắm lấy tay của anh, miệng hơi mím lại như đang đấu tranh tư tưởng xem bản thân có nên nói ra hay không. Chương Hạo cũng không rút tay ra, quay sang nhìn cậu, một tay còn lại chống cằm cười vô cùng dịu dàng "Hiếm khi thấy cậu bạo dạn trong mấy chuyện này như vậy...."

"Em nghĩ mình còn có thể làm một việc bạo dạn hơn nữa." Sung Hanbin nói, giọng nhỏ nhẹ như đang thầm thì chỉ đủ cho cả hai nghe thấy.

Nét ngạc nhiên thoáng hiện trên gương mặt Chương Hạo, anh vẫn chống tay một bên má, "Vậy hãy thử làm xem."

Đến lúc này, Sung Hanbin bắt đầu hơi ngập ngừng. Không phải là cậu không dám nhưng....

"Có phải bây giờ còn sáng quá không?"

Ừm, lý do hơi ngốc nghếch mà cậu đột nhiên nghĩ ra trong lúc bối rối.

"Thế à?" Chương Hạo gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rõ. Sau đó anh rút tay ra khỏi bàn tay đang nắm lấy của Sung Hanbin, đứng lên đi về hướng cửa lớp.

Không phải vì mất hứng nên anh mới bỏ đi đó chứ? Trong lòng Sung Hanbin cuống lên. Sau đó cậu tự hỏi liệu có phải anh nói thế là để thử xem cậu có thực sự dám làm hay không. Để rồi hiện tại cậu thoáng hối hận vì đã đưa ra câu hỏi ngốc nghếch như thế.

Mắt thấy Chương Hạo đã đi đến cửa lớp, sẽ ra khỏi bất cứ lúc nào, cậu vội đứng dậy muốn đi đến kéo anh lại thì 'tách' một tiếng, đèn điện trong phòng tắt sạch. Căn phòng chìm vào trong bóng tối, lấp ló ánh đèn đường từ bên ngoài chiếu qua các khe cửa.

Hoá ra Chương Hạo đi tắt điện....

Sung Hanbin đứng hình không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tiếng Chương Hạo đã cất lên ngay bên cạnh.

"Giờ thì tối rồi..." anh nói "Hãy làm chuyện bạo dạn mà em nói đi."

Nói sao đây? Sung Hanbin chỉ nghĩ ra lời nói đó trong lúc đầu óc trống rỗng mà thôi, cậu vẫn chưa biết mình cần phải làm gì lúc này. Với một người chăm học, ít quan tâm đến chuyện yêu đương, còn hay ngẩng đầu nhìn trần nhà lúc TV chiếu đến mấy phân cảnh đỏ mặt.... Dĩ nhiên mấy ai quan tâm đến người khác khi đang say mê xem phim, chỉ có Kim Gyuvin 'tinh ý' mới nhìn thấy cảnh này rồi mang ra làm trò cười cho cả phòng.

Chương Hạo chắc chắn chính là lần đầu của cậu.

Từ nụ hôn, từ cái ôm hôn đầy mơn trớn, từ những lần biết tương tư cho đến những lần mất tập trung một cách khó hiểu.

Căn phòng tối le lói ánh đèn đường từ bên ngoài chiếu vào, cậu có thể nhìn thấy đôi môi mỉm cười nhè nhẹ của Chương Hạo, vẫn là dáng vẻ thoải mái một tay chống má nghiêng đầu nhìn cậu. Có vẻ như anh đang rất kiên nhẫn chờ đợi xem trong bóng tối này cậu sẽ làm gì để khiến anh ngạc nhiên.

Sung Hanbin hết nhìn đôi mắt long lamh trong ánh đèn, lại nhìn đôi môi nhẹ nhàng của anh, đột nhiên cậu nhận ra mình muốn làm điều gì nhất ngay lúc này.

Vẫn là một không gian rộng rãi, lờ mờ sáng, nhưng im lặng và thiếu đi những ánh đèn neon đầy màu sắc. Không còn vị đăng đắng, hoà lẫn chút ngọt ngào của rượu, thứ thúc đẩy cậu làm những điều cậu không tưởng. Cảm giác nong nóng từ bên trong cũng không còn. Sung Hanbin hiện tại đang rất tỉnh táo. Cậu có thể nghe thấy tiếng gió thổi trên những chiếc lá khô xào xạc bên ngoài kia, có thể cảm nhận được cái mát mẻ của tiết trời buổi tối. Và quan trọng hơn, cậu nhìn thấy được khuôn mặt của người con trai khiến mình đắm đuối, nhận thấy được điều mình mong mỏi và ham muốn trong suốt thời gian qua.

Vì vậy cậu nhắm mắt lại và rướn người về phía trước, nơi mà người con trai cậu tương tư đang ngồi, hạ lên mái tóc trước trán của anh một nụ hôn nhẹ nhàng. Mùi thơm ngọt ngào cùng cảm giác mềm mại của mái tóc thoáng được cậu cảm nhận qua đôi môi của mình.

Phải, không phải trên má, trên trán hay trên môi mà là trên mái tóc.

"Cũng rất bạo dạn." Kết thúc, Chương Hạo ngỏ lời khen, một lời khen khiến Sung Hanbin xấu hổ.

"Anh...." Sung Hanbin ấp úng hỏi "....anh không thích sao?"

"Có." Chương Hạo trả lời không chút do dự "Nhưng mà...."

"Nhưng mà?"

"Tại sao lại là mái tóc?" Chương Hạo vẫn giữ dáng vẻ cũ, nghiêng đầu hỏi cậu.

Tại sao ư?

"Em nghe nói một nụ hôn trên mái tóc tựa như một lời hứa gắn bó và yêu thương suốt đời vậy."

"Nếu anh không nhầm thì đây có vẻ giống một lời tỏ tình hơn nhỉ?"

Sung Hanbin như cảm nhận được nhịp tim ngày một tăng của mình, cậu lấy hết can đảm nhìn vào đôi mắt Chương Hạo. Nếu như anh nói nó giống một lời tỏ tình, vậy thì...

"Phải, em thích anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro