2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chẳng mấy chốc đã đến kỳ nộp bài thu hoạch. Cả một lớp 50 người lần lượt lên nộp bài của mình, Sung Hanbin cũng là một trong số đó.

Vốn dĩ môn học này mọi kỳ không hề được đăng ký nhiều như vậy, trước đây đông lắm cũng chỉ 20 người. Nhưng kỳ học này, bằng một thế lực nào đó mà con số đăng ký học lên đến 50.

Thầy Moon phụ trách đẩy đẩy mắt kính nhìn về phía Sung Hanbin đang cầm bài đến nộp, cười khà khà "Nhờ phúc của trò, chẳng hôm nào mất công điểm danh mà lớp vẫn đủ."

Sung Hanbin gãi đầu ngượng ngùng "Thầy quá khen rồi, là do thầy dạy rất hay đó chứ!"

Đúng vậy, Sung Hanbin khá nổi tiếng, một người giỏi giang, cầu toàn như cậu không khó để thu hút sự chú ý của người khác. Gu ăn mặc nhã nhặn, không bảo thủ nhưng vẫn giữ nét lịch sự và tao nhã cũng khiến cậu không ít lần lọt vào mắt xanh của nhiều nữ sinh khác. Bởi vì thế, môn học này đăng ký quá nửa là sinh viên nữ.

Trò chuyện một hồi, cậu tạm biệt thầy và trở về.

Sung Hanbin khá là tự tin vào chuyên môn của mình, bài thu hoạch lần này cậu dồn rất nhiều tâm huyết vào, gần như chắc chắn nếu nó không thể đạt điểm tuyệt đối thì cũng sẽ trong tốp cao của lớp.

Nhưng đợi đến khi nhận được điện thoại của thầy phụ trách nói muốn trao đổi riêng với cậu về bài thu hoạch cùng với một giọng điệu khá là nghiêm túc và căng thẳng thì Sung Hanbin bắt đầu lo lắng. Bởi vì cậu chưa từng nghe thấy giọng điệu của thầy như vậy từ trước đến nay.

Vác balo theo trên vai rồi chạy đến phòng làm việc của thầy phụ trách, tim cậu như muốn văng ra ngoài vì căng thẳng, trên đường không ngừng suy nghĩ về vấn đề của bài thu hoạch, sai sót ở đâu và cần chỉnh sửa những gì.

Mở cửa vào phòng, Sung Hanbin càng bất ngờ hơn bao giờ hết. Vì lúc này, trong phòng không chỉ có thầy phụ trách mà còn có một chàng trai lạ mặt cậu chưa từng gặp qua.

Anh chàng với mái tóc trước trán khá dài, đeo một cặp kính to dày, làn da trắng trẻo, khuôn mặt nhỏ nhắn khá ưa nhìn, anh ta mặc quần đen phối với áo sơ mi. Để nhận xét thì trông khá là bảo thủ, thể hiện là một con người có quy tắc và cực kì nghiêm khắc với bản thân.

Anh chàng thấy Sung Hanbin bước vào liền đứng lên cúi đầu chào, Sung Hanbin cũng chào đáp lại, cùng lúc cậu đưa mắt nhìn thầy phụ trách như muốn hỏi có chuyện gì xảy ra.

Người thầy với vầng trán bóng và mái đầu bạc lưa thưa ho nhẹ một tiếng rồi nói "Trò đến đúng lúc lắm! Đây là Chương Hạo, cũng học cùng lớp với trò. Hai trò đều có vấn đề với bài thu hoạch lần này nên thầy muốn gọi cả hai đến để giải quyết."

Sung Hanbin gật gật đầu, đưa mắt nhìn anh chàng kia rồi ngồi xuống nhìn thầy như muốn bảo thầy hãy tiếp tục.

"Bài tập lần này thầy cho phép các trò lựa chọn làm cá nhân nếu như bản thân không thích làm nhóm đôi, nhưng lần này hai trò lại lấy cùng một chủ đề, hơn nữa cách sắp xếp, bố cục bài và nội dung đều có phần rất giống nhau..." nói rồi ông đưa mắt nhìn hai người, nói tiếp "Nhìn thái độ vừa rồi thì thầy đoán có lẽ cả hai còn không quen biết nhau, hơn nữa cả Chương Hạo và trò đều là những sinh viên khá ưu tú, hẳn là không có việc gian lận gì ở đây."

"Vậy...."

"Ngoại trừ bố cục và nội dung thì lời văn của cả hai không giống nhau, nhưng nếu như đọc qua thì sẽ thấy có gì đó chưa hoàn thiện và có phần thiếu, khó làm thoả mãn người đọc." Đến đây, ông chép miệng nói "Thế này đi, dù sao thì bài cũng cùng chủ đề, thầy phân hai trò vào một nhóm, cố gắng thảo luận và hoàn thành trong tuần này. Bài thu hoạch này như thầy đã nói, có thể làm cá nhân hoặc nhóm đôi, hai trò lựa chọn làm cá nhân nhưng chủ đề lại giống nhau, vậy thì cứ gộp nhóm lại để hoàn thiện bài."

Nói rồi ông quay qua nhìn Sung Hanbin rồi lại nhìn anh chàng tên Chương Hạo kia, cười nói "Chương Hạo là một sinh viên ưu tú, trò Hanbin có thể học hỏi khá nhiều từ trò ấy đấy!" rồi lại thở dài quay qua Chương Hạo nói "Còn trò nữa, cố gắng hoà hợp với mọi người. Thầy biết việc học quan trọng nhưng chúng ta cũng cần phải giao lưu và kết nối lẫn nhau."

Mọi việc coi như đã được giải quyết, thầy phụ trách nhanh chóng phất tay đuổi 2 cậu sinh viên của mình ra khỏi phòng làm việc.

Nhìn gương mặt lạnh lùng sau lớp kính kia của Chương Hạo, Sung Hanbin có chút khó mở lời.

Hai người sánh bước bên nhau trên hành lang im ắng, không một ai mở miệng nói trước. Đi ra đến ngoài sân, Sung Hanbin rốt cuộc chịu không nổi mà nói "Cậu có thể cho tôi số điện thoại được không?"

Anh chàng nọ hơi chu miệng, khuôn mặt chần chừ như đang suy ngẫm, Sung Hanbin liền tiếp lời "Lấy số để dễ liên lạc, chúng ta có thể lên lịch để làm bài, hoặc cũng có thể làm quen để dễ làm việc với nhau hơn...."

Lúc này Chương Hạo mới gật đầu đưa một tờ giấy qua nói "Đây là số của tôi." Sau đó như nghĩ thêm được gì đó, anh nói tiếp "Tôi hơi bận, nhưng sẽ cố dành thời gian để làm việc với cậu."

Sung Hanbin gật đầu nhận lấy, đang định nhập số vào để gọi lại vào máy Chương Hạo thì đã thấy anh ta cúi đầu chào rồi ôm lấy bài thu hoạch quay người đi mất dạng. Sung Hanbin đứng đó trố mắt như nhìn sinh vật lạ, miệng khẽ chửi thầm người này làm sao vậy, cậu cũng đâu có bệnh truyền nhiễm trong người mà sao lại bị đối xử như thế...

Bởi vậy, tối nay đi ăn cơm với cả phòng mà tâm trạng cậu không quá tốt, vừa ngồi vừa chống cằm cầm đũa đẩy đẩy miếng sườn trong khay, gương mặt đăm chiêu suy nghĩ.

"Tôi hỏi rồi, quán Bar nổi nhất ở quanh đây chắc chắn là Luna, nghe nói cứ vào mỗi tối chủ nhật là lượng khách tăng đột biến, chị ấy còn nói hầu hết là đàn anh đàn chị năm hai và năm ba đến đây." Tiếng của Ricky đột ngột vang lên "Nhưng mà họ mở cửa muộn lắm đấy, nếu muốn đi thì tránh không được việc trốn ra khỏi ký túc xá đâu."

"Hai cậu đang nói chuyện gì thế?" Sung Hanbin cố gắng đánh bay mọi suy nghĩ trong đầu, tỏ ra tò mò hỏi, cùng lúc đưa mắt sang lại thấy Han Yujin đang ngồi ngay ngắn ăn tối, vừa ăn vừa đeo tai nghe, khuôn mặt rõ ràng đang rất khổ sở.

Sung Hanbin ngạc nhiên mở to mắt định hỏi thì Kim Gyuvin liền ngăn lại, đưa ánh nhìn khá là đen tối nhìn cậu nói "Người lớn đang nói chuyện, không thuộc phạm trù của trẻ em, cho cậu nhóc chịu đựng chút thôi...."

Quả nhiên nội dung cuộc trò chuyện của hai tên ngốc này có vấn đề.

Sung Hanbin thở hắt một hơi, đưa tay vỗ vai gật đầu đồng cảm với Han Yujin rồi im lặng nghe hai cậu bạn nói tiếp. Quả nhiên, câu chuyện của hai người xoay quanh việc làm thế nào để trốn đi chơi mà không bị phát hiện.

Sung Hanbin không đồng tình lắm, đợi hai người bàn đến việc sắp xếp thời gian để lựa thời điểm phù hợp trốn ra và cần có cả một người phối hợp bên trong để mọi việc diễn ra suôn sẻ, cả hai đưa mắt sang nhìn cậu thì cậu cũng không chịu được nữa mà phản đối "Không được, cậu không nhớ đầu năm đã được phổ biến luật thế nào sao? Nếu như bị phát hiện thì không chỉ cậu mà cả phòng sẽ bị phạt, hạ điểm rèn luyện."

"Chỉ một lần thôi, đi một lần duy nhất và không có lần thứ hai, hơn nữa nếu trót lọt thì lo gì sẽ bị phát hiện cơ chứ." Kim Gyuvin tỏ ra khó hiểu nói.

"Nói chung là không được. Đó là nếu trót lọt, vậy ngược lại thì sao? Điểm bị hạ quá thấp thì khó mà được đánh giá là hoàn thành kỳ học đấy!" Sung Hanbin nghiêng đầu trả lời lại.

Nghe đến đây, Kim Gyuvin im lặng không nói, múc một miếng thịt nướng to nhét vào miệng, Ricky thở hắt ra bắt đầu vùi đầu vào ăn cơm. Sung Hanbin nhìn khuôn mặt không cam lòng của hai người bạn cùng phòng của mình, cậu nghĩ nghĩ, định hạ giọn xuống nói một vài lời khuyên cho hai người thì lại thấy Kim Gyuvin đặt đũa xuống nhìn cậu.

"Lên được một kỳ học chỉ có học, học và học, các cậu không thấy ngột ngạt sao?" Kim Gyuvin tỏ ra trêu đùa hỏi, tuy vậy nhưng cả bàn ăn lại khá im lặng.

Cả khu ký túc xá này có ai lại không biết trong phòng 304 nhà B1 có hai thủ khoa, một người hoàn hảo ở mọi mặt, một người thì lại là một cậu thần đồng vượt cấp với số điểm cao thứ 3 toàn khoá. Ricky có thể không phải học bá nhưng cậu ta lại được chú ý nhiều hơn cả vì điều kiện gia đình quá nổi bật. Kim Gyuvin thuộc gia đình trung lưu, thi đầu vào với số điểm suýt soát điểm sàn. Vốn cậu ấy còn định lên Đại học sẽ xoã mình mặc cho bản thân tung cánh bay đi bất cứ đâu. Nhưng thật không may khi cậu lại cùng phòng với hai người giỏi như vậy. Kim Gyuvin không thể không chăm chỉ để cho bằng bạn bằng bè....

Nghe Kim Gyuvin nói, Sung Hanbin mím môi, thấy cậu bạn mặc dù đang cười nhưng nụ cười ấy không được tự nhiên, vốn cậu đang nghĩ nên nói gì để làm bạn mình hạ hoả thì lại nghe thấy tiếng Han Yujin cất lên "Được rồi, mấy anh cứ đi đi, hôm đó em không có tiết, để em nội ứng ngoại hợp với các anh."

"Khoan đã Han Yujin...." Sung Hanbin kinh ngạc.

"Đội ơn em!" Kim Gyuvin và Ricky như vớ được vàng, liền ôm chầm lấy Han Yujin.

Kim Gyuvin liền quay qua nhìn Sung Hanbin "Chúng ta là anh em thân thiết mà phải không Sung Hanbin?"

Sung Hanbin nhìn khung cảnh đằm thắm của ba người kia, khẽ thở dài rồi mỉm cười miễn cưỡng gật đầu. "Trời ơi yêu cậu quá Sung Hanbin!" Kim Gyuvin cười to rồi nhảy qua định ôm chầm lấy cậu, rốt cuộc chưa chạm vào thì đã bị Sung Hanbin đẩy ra không thương tiếc.

Cuộc nói chuyện cứ như vậy kết thúc trong vui vẻ. Có lẽ vậy, Sung Hanbin nghĩ thế.

Về đến phòng, nhìn thấy bài thu hoạch đặt trên bàn, cậu bỗng nhớ đến việc phải lên thời gian để hẹn anh chàng học cùng môn ấy đi làm bài nhóm. Nghĩ đến dáng vẻ lạnh lùng, có phần hơi khó gần của Chương Hạo, cậu đột nhiên hết muốn làm việc nhóm. Nhưng cậu thấy, thầy đã nói vậy thì mình cũng nên mở lời hẹn, nếu như cảm thấy làm việc với nhau không có kết quả thì cậu sẽ nói chuyện nghiêm túc với anh ta sau.

Nghĩ vậy, cậu bấm vào dãy số trên màn hình, quyết định nhắn tin cho người con trai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro